Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Hàn Trạch Minh cứ nằng nặc đòi đưa cậu đi làm, cậu rất muốn từ chối nhưng lại không lay chuyển được hắn nên đành chấp nhận nghe theo.

- Chủ tịch, lát nữa anh cho tôi xuống ở trạm xe buýt gần công ty đi
- Tại sao? Đi làm chung với tôi thì có vấn đề gì à?
- Không phải, tôi chỉ là không muốn đồng nghiệp bàn tán về chúng ta thôi
- Họ bàn thì cứ mặc họ bàn, chúng ta quang minh chính đại không cần phải sợ
- Không phải tôi sợ, tôi chỉ...
- Được rồi, nghe theo em vậy_ Hắn ngắt lời cậu

Hắn hiểu tâm trạng bây giờ của cậu, muốn để cậu hoàn toàn tin tưởng vào hắn có lẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa.

Đến trạm xe buýt hắn dừng xe cho cậu xuống, trong lòng lại có chút khó chịu. Cậu nhìn ra là hắn đang giận nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì hơn, cậu chỉ không muốn có thêm tin đồn nào nữa trong công ty

- Chủ tịch, có phải anh đang giận tôi không? _ Cậu không muốn hắn vì cậu mà khó chịu nên quyết định hỏi thẳng hắn
- Không có, sao tôi lại giận em được chứ _ Hắn hơi chột dạ, hình như lúc nãy hơi khó chịu với cậu rồi a
- Tôi chỉ là không muốn làm phiền đến chủ tịch, nếu chủ tịch thấy không thoải mái thì...
- Không, tôi không có vấn đề gì cả _ Hắn hơi ngạc nhiên, tại sao hôm nay thái độ của cậu đối với hắn có vẻ khác với ngày thường?
- Nếu không có gì thì tôi xin phép đi làm trước
- Đợi đã

Cậu vừa bước xuống xe thì hắn vội nắm lấy tay cậu kéo cậu về, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cậu đỏ mặt đẩy hắn ra vội bước xuống xe, trước khi đi còn lườm hắn một cái. Hàn Trạch Minh ngày càng tự ý làm càng, hắn có biết chỗ này rất đông người không a!
Nhưng hai người lại không hề hay biết, có một người đã đứng quan sát bọn họ từ đầu đến giờ...

Đến công ty cậu chào hỏi mọi người như bình thường, vừa vào chỗ ngồi lại thấy một ly ca cao nóng trên bàn. Không cần hỏi cũng biết ai mua cho cậu, cả phòng này ngoài Diệp Hàn Phong ra thì không còn ai biết cậu thích ca cao nóng cả.

- Nghỉ bệnh mấy ngày cậu lại trắng trẻo hơn a
- Diệp ca! _ Cậu vui vẻ chào hỏi người đàn ông trước mặt

Diệp ca có thể nói là ân nhân của cậu, lúc cậu mới vào làm có thể nói là cái gì cũng không biết nhưng hắn vẫn luôn kiên nhẫn giúp đỡ cậu. Hơn nữa hắn lại rất có tài còn có kinh nghiệm, cậu cũng thắc mắc tại sao hắn làm ở đây lâu rồi mà vẫn còn là một nhân viên nhỏ.

Diệp Hàn Phong nhìn cậu vui vẻ khoẻ mạnh cũng thấy an lòng. Mấy hôm nay nghe tin cậu bị bệnh hắn lo lắng không yên, rất muốn đi thăm cậu nhưng lại không có thời gian.
Hắn còn đang định hỏi thăm cậu đột nhiên có người chen ngang

- Tiểu An à, nghỉ bệnh mấy hôm tốt hơn rồi chứ?
- Tốt hơn rồi, cảm ơn quản lí đã quan tâm.
- Vậy tôi yên tâm rồi, không làm phiền mọi người làm việc nữa.
- Vâng, chào quản lí

Người vừa rồi là quản lí của bộ phận cậu đang làm. Một lão già vừa béo vừa lùn lại còn vô dụng, cậu cũng không hiểu tại sao ông ta lại có thể leo lên được tới cái ghế này. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng đối với cậu, dù sao ông ta cũng chưa từng làm khó dễ cậu.

- Tiểu Thiên à, tôi thấy cậu nên cẩn thận với lão già này thì hơn, lúc nãy tôi thấy ánh mắt lão nhìn cậu không bình thường chút nào _ Diệp Hàn Phong vỗ vai cậu khẽ nhắc nhở
-A... Cảm ơn Diệp ca đã nhắc nhở_ Cậu cười đáp

Diệp Hàn Phong nói đúng, ánh mắt ông ta nhìn cậu lúc nãy quả thật có vấn đề, trước khi đi còn liếc liếc cậu mấy lần, cũng không biết là định làm gì cậu. Từ khi vào làm đến nay ông ta còn chả thèm đếm xỉa đến cậu đột nhiên hôm nay lại đến hỏi thăm cậu như vậy chắc chắn là có vấn đề. Tốt nhất thì cậu vẫn nên giữ khoảng cách với lão già này thì hơn.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm, mọi người muốn rủ cậu đi uống chút gì đó, dù sao nghỉ bệnh lâu vậy rồi cũng nên đi chơi gì đó cho thoải mái. Cậu định từ chối mọi người thì trưởng phòng lại báo với cậu

- Tiểu An, quản lí gọi em vào phòng nói là có chuyện gấp cần nói với em
- Vâng, em sẽ đến đó ngay
- Uy, em trai nhỏ cẩn thận lão ấy đấy, ai vào gặp lão cũng xin nghỉ việc, ai cũng bị lão chèn ép, ngay cả tiểu Diệp cũng thế, chị không muốn em trở thành nạn nhân tiếp theo của lão đâu
- Ai da, chị nghĩ em là ai cơ chứ, nếu có chuyện gì em sẽ đánh lão già ấy một trận! Cho hắn biết thế nào là đau khổ !
- Ha ha nếu có đánh thì đánh mạnh vào _ Trưởng phòng cười vỗ vai cậu
- Vâng ạ !

Tuy mạnh miệng là thế nhưng cậu vẫn có cảm giác chẳng lành chút nào, cậu không tin lão già này đột nhiên lại có chuyện gấp muốn nói với cậu, rốt cuộc lão ta muốn làm gì đây.
Diệp Hàn Phong thấy cậu ra ngoài vội vàng đuổi theo

- Tên quản lí này rất nham hiểm, có cần tôi đi với cậu không?
- Không cần đâu, ông ta chỉ gọi một mình tôi, anh đi cùng, tôi sợ ông ta sẽ gây khó dễ cho anh _ Cậu biết hắn lo lắng cho cậu, nhưng cậu cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt, cậu cũng muốn xem lão định làm gì cậu.
- Vậy thì cậu nhớ phải cẩn thận
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh

Diệp Hàn Phong nhìn bóng lưng cậu trong lòng cứ không yên, nhưng cậu đã kiên quyết như vậy hắn cũng không thể làm gì được. Đứa nhỏ này bề ngoài nhìn mỏng manh như vậy nhưng thật ra còn mạnh mẽ hơn cả hắn nên hắn cũng yên tâm hơn được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro