Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính là tình huống gì đây? Bảo bối nhà hắn tuy bệnh tình đã thuyên giảm nhưng hằng đêm bảo bối nhà hắn lại gặp phải ác mộng. Hắn lo đến tận tâm can

-Đừng... đừng mà... đừng đánh tôi... đừng !

Cậu lại gặp ác mộng nữa rồi. Từ ngày tình cờ nhìn thấy điểm chung của người ấy và hắn, cậu từ nhung nhớ mà chuyển sang ác mộng. Hằng đêm cậu luôn mơ thấy người ấy rời bỏ cậu, những người ghét cậu thì nhân cơ hội đó chửi rủa, đánh đập, chà đạp cậu. Một quá khứ kinh hoàng

-Tiểu Thiên !
-Sợ... lắm đừng_ Cậu nói mớ
-Ngoan đừng sợ có tôi đây rồi... đừng sợ

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, vuốt lưng trấn an cậu

-Đừng đi mà... bọn họ sẽ đánh em... Trạch Minh đừng... đừng bỏ em... đừng !_ Cậu nói trong run rẩy, vừa nắm chặt áo hắn

Hắn sững người, ngày hắn đi du học, bảo bối của hắn lại bị bắt nạt ? Lại bị đánh đập ? Hay bị bỏ đói ? Hay tất cả những chuyện đấy ?

-Không bỏ em. Sẽ không bỏ em. Nào ngoan đừng khóc
-Ưm... hức
-Ngoan nào... không bỏ em, đừng khóc

Hắn vừa dỗ dành vừa lau đi nước mắt cho cậu, sau đó lại ôm vào lòng vỗ về. Sau khi nghe nhịp thở cậu đều đều trở lại thì hắn mới yên lòng. Trong đầu hắn xuất hiện lên một câu hỏi "Rốt cuộc bảo bối của hắn đã khổ sở đến mức nào ?!"

Sáng hôm sau cậu tóc tai bù xù, chu chu môi hỏi hắn

-Ưm... Sao chủ tịch lại không gọi tôi dậy?

Cậu lết thân thể mệt mỏi, gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ xuống bếp tìm thức ăn

-Thấy em ngủ ngon nên không nỡ gọi , còn muốn ngủ thì ngủ đi, không cần ép bản thân

Nói rồi hắn cúi xuống hôn môi cậu, cậu cũng chẳng tránh né vì có né cũng bị hôn

-Ưm... không... tôi đói
-Ngồi vào bàn đi, tôi lấy cháo cho em
-Lại là cháo !? Không thích ! Không ! Thích !

Cái gì mà cháo cơ chứ, cậu phát ngát cái món này rồi, ngày nào cũng ăn cháo, cậu đã chán ngấy nó rồi

-Phải ăn !

Hắn đặt bát cháo lên bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu. Cậu thì chẳng muốn hắn biến thành tên cuồng hôn nên ngoan ngoãn nghe lời

-Có phải ngoan không_ Hắn xoa đầu cậu

Cậu liền liếc nhìn hắn, ánh mắt của sự giận dỗi nhưng cậu đâu biết rằng, mọi hành động của cậu thì cũng bị hắn cho là đáng yêu hoặc cực kì đáng yêu hoặc nữa là đáng yêu chết người

-Nhanh chóng khỏi bệnh, muốn gì tôi cũng chiều em
-Thật chứ ?! Nhưng mà phiền chủ tịch lắm... không cần đâu...
-Không phiền, vốn dĩ tôi đang muốn bù đắp cho em
-Bù đắp gì cơ?_ Cậu ngạc nhiên hỏi
-Không có gì đâu, mau vào ăn rồi uống thuốc, ngoan ngoãn thì không phải ăn cháo nữa
-Anh không gạt tôi đấy chứ?_ Cậu nửa tin nửa ngờ
-Thật ! Mau vào ăn đi tôi đi làm
-Khoan đã... cà vạt..._ Cậu nhanh chóng chỉnh lại cà vạt cho hắn
-Rồi đi làm được rồi

Hắn phì cười, không quên tặng cậu một nu hôn. A ngượng chết cậu ~

Về phần hắn, vì không muốn cậu lao lực vào công việc, không chăm lo cho sức khoẻ bản thân nên hắn quyết không cho cậu đi làm nữa, chỉ cần ở nhà đợi hắn nuôi.

Còn cậu thì cố tìm cách nài nỉ van xin hắn. Cố gắng lắm mới tìm được một công việc tốt như thế, bỏ đi rồi cuộc sống cậu phải biết làm sao ? Không những thế, cậu lại ở nhà hắn, sống cùng hắn, việc gì hắn cũng làm hết cho cậu đã khiến cậu rất ngại rồi nay tên nam nhân này lại có ý định bao nuôi cậu, không chỉ cậu mà nếu có người khác thì cũng sẽ cảm thấy cực kì cực kì khó xử đi

-Không được
-Tôi muốn đi làm ! Ở nhà chán lắm !
-Không được là không được. Cứ việc ở nhà tôi nuôi em

A thật làm cậu khó xử quá đi thôi. Không cho cậu đi làm thì đã đành nhưng ở nhà thì cũng phải cho cậu làm tí việc lao động tay chân cho đỡ chán chứ ?! Nhưng cậu cứ muốn làm việc gì thì hắn lại can ngăn, để giúp việc người hầu làm tất.

Cậu thật sự phát chán rồi a. Cậu nhớ lúc đi làm, tuy mệt nhưng đồng nghiệp rất tốt với cậu, lúc nào cũng trò chuyện với cậu. Thật vui ! Nhưng tên nam nhân bá đạo kia lại làm cậu ức chết đi được. Làm đủ trò, dụ ngọt hắn vẫn nói không với cậu. Đã thế thì ông đây ngày nào cũng sẽ lải nhải cho phiền chết ngươi

-Tôi muốn đi làm_ Cậu lay lay tay hắn
-Không... Ngày nào cũng như thế, em không thấy mình nên buông bỏ sao ?
-Nhưng thật sự muốn đi làm càng không muốn chiếm tiện nghi của anh

Lúc này cậu chỉ còn cách sử dụng tuyệt chiêu đôi mắt cún con để lay động hắn. Liều ăn nhiều !

-Trạch Minh...

Quả thật phát huy tác dụng! Hắn động lòng rồi. Tuyệt chiêu này cũng quá lợi hại rồi!

-Được rồi... đừng làm cái bộ mặt đó nữa

Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu, bộ đạng đáng yêu như thế thật khó kiềm lòng, cậu mà cứ như thế, hắn lại càng không biết mình sẽ làm loại chuyện gì với cậu

-Nhưng không được làm quá sức. Tôi sẽ cho người giám sát em
-Ơ... thôi được rồi

Có vẻ như đôi mắt cún con chỉ phát huy được phân nửa, cậu đây còn chưa vui mừng được bao lâu thì hắn đã cướp mất niềm vui của cậu. Giám sát cái gì chứ, cậu có phải là kẻ cắp đâu. Nếu vậu thì cậu đành giả vờ đáng thương thôi!

Cậu buồn bã đặt cơ thể xuống giường nhưng quay lưng về phía hắn

-Đừng giả vờ nữa, tôi biết cái trò đó của em rồi

Cậu im lặng không nói gì, trong lòng thầm chửi rủa tên ngang ngược này. Nếu không phải cậu không muốn uổng phí công việc này thì cần gì mà phải giở nhiều trò với hắn như vậy

-Đến giờ ngủ rồi, xoay mặt qua đây nào

Cậu im lìm, không nhúc nhích

-Nhanh nào...

Cậu vẫn không xoay mặt về phía hắn

-Thôi được rồi đừng dỗi nữa... sẽ không cho người giám sát em

Cậu nghe được câu đó, lập tức xoay người vui vẻ ôm lấy hắn

-Lời đã nói không được rút lại đâu đấy_ Cậu vui vẻ nói
-Ừm bệnh khỏi hẳn lập tức cho em đi làm nhưng phải để ý bản thân một chút, đừng quá sức, biết chưa ?
-Ưm... tôi biết rồi_ Gật đầu
-Thế mau mau ngủ đi
-Chủ tịch ngủ ngon

Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, hắn dịu dàng hôn lên trán cậu

-Em cũng thế... bảo bối

Có vẻ ngày hôm nay thật yên bình, chẳng có cơn ác mộng nào. Ngủ ngon rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro