Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, tình cảm hai người dần tốt lên. Hắn thì ngày càng yêu thương, cưng chiều cậu hết mực. Cậu cũng đã quen với việc hằng ngày tỉnh giấc trong lòng hắn, thật ngại khi kì thực cậu rất thích cảm giác được hắn ôm vào lòng. Rất an toàn và ấm áp nữa ! Nhưng việc hắn yêu chiều cậu lại làm cậu cảm thấy rất kì quái ! Cứ như cuộc sống của cậu ngày càng phụ thuộc vào hắn !

Đã rất lâu rồi, kể từ ngày người ấy bỗng nhiên đi mất, cậu đã mất đi người cậu yêu thích nhất cũng như người quan tâm cậu nhất. Nhưng giờ đây niềm vui ấy lại trỗi dậy, cách hắn ta xuất hiện và bảo vệ cậu thật giống với anh ấy, ngay cả tên cũng rất giống !

-Này ! Em đang nghĩ gì đấy ?

Cậu giật mình vì giọng nói của hắn đã kéo cậu về thực tại

-A... tôi chẳng nghĩ gì cả
-Sao đấy ? Em khó chịu chỗ nào sao ? Sắc mặt em trông tệ lắm đấy
-Chẳng phải là do chủ tịch anh hay sao ?
-Sao lại tại tôi ?
-Anh luôn làm những cái hành động thân mật với tôi... ngay cả trên công ty cũng thế... mọi người... ai cũng nói tôi với chủ tịch là... một cặp_ Vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống, mang tai đỏ ửng lên
-Xem ra em cũng mong hai ta là một cặp ? Hay là chúng ta...

Nghe đến đây, cậu lập tức đỏ mặt, khua tay liên tục

-Không... không phải. Không phải đâu mà
-Em làm gì mà kích động như thế ? Tôi đã làm gì em đâu nào ?
-Tôi... tôi chỉ muốn nói tôi và chủ tịch không phải một cặp!

Bộ dạng này của cậu thật đáng yêu a~ Khiến hắn cảm thấy mình cần phải trêu chọc cậu nhiều hơn

-Em đừng gọi tôi là chủ tịch nữa được không ?
-Không được. Không gọi chủ tịch thì tôi gọi anh là gì ?!
-Tôi lớn hơn em nên phải gọi tôi là Trạch Minh ca ca_ Cười mỉm
-Không đời nào tôi gọi tên biến thái như anh là ca ca đâu.
- Nếu không còn gì nữa thì tôi tắt máy đây

Hắn chẳng kịp nói lời nào thì cậu đã tắt máy, chuyến công tác này đã làm bực tức mấy ngày nay, vì nó hắn đã không được gần gũi bảo bối nhà hắn lại còn bị cự tuyệt một cách lạnh lùng. Thật đau lòng chết hắn. Hắn thề khi trở về sẽ ôm hôn cho đến khi cậu ngất thì thôi

Còn về phần cậu, những câu nói, hành động của hắn làm cậu liên tục nhớ đến người ấy. Hai người quả thực có nhiều điểm giống nhau. Việc suy nghĩ về chuyện này quá nhiều đã làm cậu gặp ác mộng, cùng với làm việc quá sức khiến cậu bị stress rồi đổ bệnh.

-Không ăn ! Không muốn ăn !
-Ngoan nào, ăn rồi còn uống thuốc nữa

Sau khi nghe tin cậu bị bệnh, hắn ngay lập tức bàn giao mọi công việc cho thư kí rồi tức tốc bay về nước chăm sóc cậu nhưng cậu lại...

-Không ăn ! Không ăn ! Không ăn_ Cậu khó chịu liên tục tránh né những muỗng cháo của hắn
-Ngoan nào, đừng bướng
-Không muốn ăn mà !
-Không ăn thì tôi sẽ hôn em. Ngoan ăn đi
-Không ăn !
-Em đang thách thức tôi ?!

Hắn nổi giận rồi, thật sự giận rồi. Nhưng con thỏ ngốc ấy vẫn cho rằng sẽ giống như hôn chào buổi sáng nên chẳng sợ sệt mà nói rằng

-Đúng ! Tôi là đang thách... ưm ưm

Cậu thật sự bất ngờ, rất bất ngờ ! Hắn là đang hôn cậu, thật sự hôn cậu. Cậu cảm nhận được lưỡi hắn đang khuấy đảo khoang miệng của cậu. Mềm mại... ấm nóng... đầu lưỡi cậu muốn tránh cũng không tránh được

-Ưm... hm... ân a~

Hắn không quan tâm đến sự kháng cự của cậu mà lại càng ghì chặt cậu hơn, điên cuồng mút lấy môi cậu. Hắn thực sự thích cái cảm giác này. Cái cảm giác hắn luôn mong muốn có được

Còn cậu thì cố gắng vùng vẫy, mong muốn được thoát khỏi vòng tay rắn chắc của đối phương nhưng... bất lực, sức lực cũng chẳng còn, yếu ớt bấu vào áo hắn báo hiệu mình sắp hết dưỡng khí thì lúc đấy hắn mới luyến tiếc buông ra. Cậu mệt mỏi tựa vào vai hắn mà hít từng ngụm khí

-Ha~ anh... ưm... biến thái !
-Chỉ làm vậy thì em mới ngoan. Mau ăn đi không tôi lại hôn em
-Tôi ăn là được chứ gì. Đừng có mà lợi dụng hôn tôi _ Cậu giận dỗi nhìn hắn

Thôi toi hắn rồi, bộ dáng cậu lúc này thực mê người. Gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ướt đẫm gợi tình, lại thêm dáng vẻ hờn dỗi. Nếu không vì thỏ con nhà hắn ngã bệnh thì hắn đã ăn sạch cậu rồi. Cảnh tượng này quả là muốn bức chết hắn !

-Ăn xong nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Tôi có việc cần phải làm
-Anh cút mau đi ! Mau cút đi

Một lúc lâu sau, hắn quay lại phòng kiểm tra, thầm nghĩ chỉ có cách doạ nạt như thế này thỏ ngốc mới ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Nhưng cách này chả khác nào trục lợi cho bản thân hắn đâu

-Trạch Minh...

Cậu e dè gọi tên hắn. Lần đầu tiên nghe cậu gọi tên mình, hắn liền cảm thấy vui trong lòng

-Sao thế ?_ Hắn dịu dàng xoa đầu cậu
-Lạnh... không ngủ được_ Cậu mếu máo nhìn hắn
-Tôi lấy thêm chăn cho em

Hắn quay đầu, muốn đi lấy thêm chăn cho cậu nhưng bị cậu níu lấy tay áo

-Không cần chăn...
-Ngoan nào lạnh sẽ cảm đó
-Không muốn... tôi muốn...
-Ngoan đi nào, đừng nháo tôi lấy thêm chăn cho em
-Không cần... chỉ muốn... ôm

Cậu vừa nói vừa thẹn, ánh mắt không dám nhìn nam nhân cao lớn kia. Rõ ràng vừa nãy bảo hắn cút đi, bây giờ lại van cầu được hắn ôm. Thật là xấu hổ ~

-Em nói gì ? Nói lại tôi nghe xem nào ?

Làm sao đây? Bảo bối nhà hắn đáng yêu như thế kia, hắn làm sao cưỡng lại đây, dáng vẻ ngại ngùng của bảo bối nhà hắn thật đáng yêu. Vừa nãy kháng cự giờ lại đòi ôm. Hôm nay hắn có quá nhiều niềm vui đi

-Muốn... ôm

Cậu thẹn quá rồi, kéo chăn lên che cả khuôn mặt. Nếu bắt cậu nói thêm một lần nữa thì chắc chắn cậu sẽ ngủm ngay tại đây

-Được rồi, ôm ngay

Hắn vui vẻ nằm xuống, ôm lấy cậu vào lòng. Cậu cũng vòng tay ôm lấy hắn. Điều này làm cho hắn khá bất ngờ, ôn nhu hôn lên trán cậu.

-Mệt rồi... mau ngủ đi_ Vừa nói hắn vừa xoa đầu cậu
-Ưm...

Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, những ngày qua cậu rất nhớ cái cảm giác an toàn và ấm áp mà hắn mang lại. Cậu không biết mình bị làm sao mà ngày nào cũng rất nhớ hắn nhưng hôm nay nằm trong vòng tay của người đàn ông này cậu đã có câu trả lời rồi. Cậu thích hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro