Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, cậu đã trở lại nhịp sống bình thường, ăn ngủ đều rất vui vẻ nhưng...

-Aaa khó chịu quá! Đã một tuần không được ôm em ấy rồi! Khó chịu quá !

Hắn đang tức tối vì không được ngủ cùng với bảo bối của hắn... Hoá ra hắn chính là tên biến thái đó, hắn đã lập kế hoạch dụ dỗ cậu về nhà hắn, con thỏ non đã bị dẫn dụ nhưng chưa hưởng thụ được bao lâu thì chính con thỏ ấy lại cướp đi sự hạnh phúc của hắn

-Làm sao đây!? Làm sao đây!? Làm sao đây !!!! Suy nghĩ đi thằng ngu này !!!_ Hắn bực dộc

Thật đáng thương nga~ Đáng lẻ hắn đã được ngủ cùng cậu, được ôm hôn thoả thích nhưng chính cái "âm mưu" được hắn gọi là "kế hoạch yêu thương" đã phá sản. Hắn khó chịu, vò đầu bức tóc nghĩ cách để có thể được "yêu" bảo bối của hắn. Đột nhiên...

-Có cách rồi !!

Hắn đã có cách, thật sự đã có cách ! Hắn vui mừng đến độ chỉ nghĩ đến cảm giác sung sướng khi được thoải mái ôm hôn người của hắn mà chẳng quan tâm đến cái quầng thâm trên mặt hắn.

-Chủ tịch... Anh có bị sao không ? Tôi thấy anh dạo này có vẻ mệt mỏi..._ Cậu lo lắng hỏi anh
-Ừm... Thức cả đêm trông em ngủ

Sắc mặt bơ phờ, tay cầm cốc cafe lên uống thầm nghĩ mình thật thông minh. Thật tuyệt vời! Một diễn viên tài năng đầy triển vọng !

Cậu sửng sốt khi hắn lại đối tốt với cậu như vậy, vì cậu mà có cả quầng thâm trên mắt, thức suốt đêm bảo vệ cậu. Thật cảm động nga~ Điều đấy làm cậu cảm thấy mình thật có lỗi khi nghĩ xấu về hắn... phút chốc cậu nghĩ rằng: "Phải trả ơn thôi"

-Chủ tịch thức suốt đêm như thế có phải anh đã bắt được tên đó rồi phải không ?_ Cậu ánh mắt sáng rỡ nhìn hắn
-Vẫn chưa... Tôi đợi hắn cả tuần nhưng hắn ta không xuất hiện...
-Ơ thế tôi phải làm sao đây... Cũng không thể để chủ tịch thức suốt đêm như thế mãi được... Tôi thấy có lỗi lắm..._ Gương mặt thoát chút buồn lẫn lo lắng

Đột nhiên hắn xoa đầu cậu, dịu dàng nói

-Không cần lo... sau này cứ việc ở phòng tôi
-Tôi ngủ phòng anh thì anh ngủ ở đâu? Không được đâu_ Cậu bối rối
-Chúng ta ngủ chung_ Bình thản nói

'Chúng ta ngủ chung' chỉ với bốn chữ này đã khiến cậu trở nên lúng túng, đầu óc suy nghĩ lung tung

-Lại càng không được! Như vậy làm phiền chủ tịch lắm
-Không sao, dù gì em cũng là khách hơn nữa lại còn gặp chuyện trong nhà tôi, tôi phải thấy ngại mới đúng
-Nhưng....
-Không nhưng nhị gì hết, em càng từ chối tôi càng thấy có khó xử

"Quả là một tài năng" Hắn nghĩ

-Nhưng mà... chuyện này... ừm là tại tôi mà phiền đến anh thì..._ Cậu lúng túng
-Thì sao ? Hay em sợ tôi làm gì em ?
-Không... không có mà_ Hai má ngày ửng hồng
-Nhưng nếu em muốn thì tôi sẽ đáp ứng ngay_ Hắn ghé sát vào tai cậu, cắn nhẹ lên vành tai
-Ưm..._ Cậu khẽ rên
-Em có vẻ thích nhỉ?_ Hắn cười gian tà, ôm cậu vào lòng, liên tục phả hơi nóng vào tai cậu
-Ư... đừng...

Cậu cuối gầm mặt xuống, gương mặt đỏ ửng luống cuống muốn đẩy hắn ra. Bộ dạng thẹn thùng của cậu lại khiến hắn thập phần thích thú, hắn quả thực muốn đè cậu ra mà thoả sức ăn sạch con thỏ này.

-Đừng chối, em rõ là rất thích !_ Hắn mỉm cười, mặt dày bóp mông cậu

Cậu đã bối rối nay còn bối rối hơn, cậu gắng sức đẩy hắn ra, tay chân luống cuống, miệng nhỏ văng ra những câu chửi rủa. Đây chính là thẹn quá hoá giận mà !

-Cái tên biến thái nhà anh! Tôi đã bảo không có! Không có thích ! Chẳng thích chút nào cả !

Con thỏ này giận thật rồi, nhưng hắn lại tỏ ra vui vẻ mà bật cười thành tiếng, quả thực trêu con thỏ này thật thích, thật vui nga~

-Anh ! Cười cái gì!?_ Cậu giận dỗi
-Không có gì... không trêu em nữa, đi làm!

Hắn không cưỡng lại vẻ đáng yêu mà xoa đầu cậu. Cậu hờn dỗi gạt tay hắn

-Bỏ tay ra khỏi người ông !

Nói xong, cậu một mạch đi ra cổng nhưng hắn lại kéo tay cậu lại

-Em có quên gì không đấy?
-Bỏ tay ra ! Tôi chả quên gì cả!
-Em quên thật rồi..._ Hắn giả vờ buồn bả

Rõ ràng cậu đã hứa gì với hắn đâu cơ chứ. Hôm nay lại bảo quên, hắn đây là bức người ??

-Anh ! Thế tôi quên cái gì ?_ Cậu tức giận
-Hôn chào buổi sáng

Sau đó hắn liền "chụt" một cái vào môi nhỏ của cậu, mỉm cười đi ra xe của mình mà không quan tâm đến con thỏ đang đứng hoá đá trước cổng nhà.

Hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo với cậu, buổi sáng thì bị xàm sỡ bởi tên khốn Hàn Trạch Minh, đi làm thì bị đồng nghiệp trêu ghẹo do cứ nghĩ đến chuyện đấy rồi đỏ mặt. Đến lúc về nhà thì cậu bảo không muốn ở phòng hắn, nhưng hắn lại tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu "Vậy chúng ta ở phòng em". Cậu tức chết đi được, cậu không muốn tình trạng như lúc sáng diễn ra, cậu muốn tránh xa tên biến thái Hàn Trạch Minh ! Muốn tránh xa tên dê già Hàn Trạch Minh !

-Này lại đây !_ Hắn vẫy tay ý bảo cậu nằm gần hắn
-Không ! Tôi thích nằm ở đây!
-Tôi không làm gì em đâu, mau... qua đây
-Không!_ Cậu kiên quyết
-Thế tôi qua chỗ em
-Khoan... đừng... Có thật là anh không làm gì tôi chứ ?!
-Thật, tôi đã lừa em bao giờ ? Ngoan nào... lại đây

Cậu e dè nhích thân mình qua chỗ hắn, ngay lập tức đã bị hắn ôm vào lòng. Cậu liền cảm nhận được hơi ấm của hắn, cả mùi cơ thể nam tính của hắn. Cảm giác rất dễ chịu, rất thoải mái nhưng cái cảm giác này thực giống với lúc tên biến thái vô danh ngủ cùng cậu... Khoan đã ! Có khí nào tên biến thái đó là tên dê già này ?! Nghĩ đến đây, cậu ngước lên nhìn hắn đầy nghi hoặc.

-Này, tôi hỏi anh cái này
-Hử, nói xem ?
-Anh là tên biến thái hay vào phòng tôi đúng không ?

Hắn như bị đâm trúng tim đen, tạm thời chẳng biết nói gì, đứng hình mất năm giây.

-Ưm tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu..._ Cậu cười trừ

Hắn lấy tay búng trán cậu

-A...
-Ngốc này, nếu tôi là tên đó thì tôi đi bắt hắn làm gì, nếu tôi là hắn thì sẽ ăn sạch em rồi ! Biết chưa đồ ngốc ?
-Tôi biết rồi ! Chẳng qua... ôm ... rất dễ chịu_ Cậu lại thẹn thùng nữa rồi
-Thích được ôm đến vậy sao ? Thế tối nào tôi cũng ôm em !
-A... không... không có... đừng có mà trêu tôi nữa !

Cậu vùi mặt vào lòng hắn để che giấu đi sự ngại ngùng của mình, khiến hắn phải phì cười trước hành động đáng yêu này. Hắn lấy tay xoa đầu cậu, dịu dàng hôn lên tóc cậu.

-Ngủ ngon
-Anh... cũng ngủ ngon

Hơi ấm của hắn khiến cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Còn về phần Hàn Trạch Minh, hẳn là đang vui sướng thầm cảm thán tài năng diễn xuất của mình. Hắn đáng lẽ nên đi học diễn xuất biết đâu sẽ trở thành một đại minh tinh còn hơn. Nhưng ngẫm nghĩ lại, hiện tại cũng tốt, hắn đã được gặp lại cậu- bảo bối của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro