5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình sẽ cố gắng để giữ thằng bé ở lại đó lâu nhất có thể
- Cảm ơn cậu nha. Nhất định sau này tớ sẽ đối xử thật tốt với cậu
- Cậu không làm phiền mình là tốt lắm rồi. Còn lòng tốt đó mình xin từ chối nhận
- Dạo này mình thấy cậu hay về muộn, công việc vất vả lắm à?
- Có dự án mới nên hơi mệt. Mình định sau dự án này sẽ nghỉ việc tại đó
- Cậu nghỉ việc tiếp sao? Mình thấy công việc đó tốt mà. Mọi người đều thân thiện, lương lại cao nữa. Thật không hiểu nổi cậu luôn
- Mình muốn trải nghiệm nhiều hơn để tìm được công việc thật sự phù hợp. Mà không phải lo cho mình đâu, lo cho cậu í, chọn nghề diễn viên làm gì, phức tạp chết đi được. Thật không hiểu nổi một người ngốc nghếch như cậu sao vẫn có thể tồn tại ở đó đến tận bây giờ
- Mình thấy vẫn ổn mà
- Từ trước đến giờ toàn đóng vai quần chúng, cậu định cứ tiếp tục thế à?
- Sắp tới mình sẽ được lên vai. Lúc đó nhất định sẽ mời 2 người đi ăn một bữa thật thịnh soạn.
Nhược Hy mỉm cười
- Thôi, tập trung ăn đi. Nhìn cậu bây giờ ngốc chết đi được.
***
Sau khi ăn tối Nhược Hy rửa bát rồi vào phòng làm việc. Bên ngoài, Ngải Lị và Hàn Phong đang gọt trái cây
- Tử Triệt là ai thế?
- Anh tuyệt đối không được gặp nó đâu đấy. Thằng bé rất nóng tính. Nếu nó phát hiện ra tôi cho anh ở đây, nó sẽ giết chết 2 chúng ta mất. Chết theo đúng nghĩa đen í
- Thật tò mò. Ai mà lợi hại thế?
Hàn Phong cười khẽ, điệu bộ lưu manh nhìn vào mắt Ngải Lị
Ngải Lị đỏ mặt, chăm chú gọt táo
- Tử Triệt là con một của cô chú tôi, từ nhỏ sống tại Los Angerles, đến năm lớp 10 thì chuyển về đây. Nó cực kỳ hung dữ lại còn nóng nảy, gây biết bao nhiêu là chuyện. Có lần đánh người ta suýt chết, còn bản thân thì phải điều trị mấy tháng luôn
- Nhược Hy thì có liên quan gì đến cậu ta?
- Trên đời này chỉ có cậu ấy mới trị được nó. Nhờ thế mà bao nhà mới được hạnh phúc đấy. Thằng bé mắc bệnh nóng nảy dễ bộc phát, một khi tức giận thì không ai ngăn nổi. Vậy nên nếu anh không muốn chúng ta bị đánh chết thì đừng có để bị lộ.
***
Nhược Hy đang làm việc thì có người gọi tới. Là Tử Triệt
- Alo, chị đây
- Chị ăn cơm chưa?
- Ăn rồi, giờ chị đang làm việc
- Em sắp về rồi, chị có thích quà gì không? Đôi giày lần trước em thấy chị đi đẹp lắm
- Không cần mua nữa. Chị không còn chỗ để đâu
- Vậy cũng tốt, em sẽ mua cho chị căn bên cạnh để đựng đồ. Sẽ không chặt nữa
- Em không cần mua đâu. Thật đấy. Lần này về hãy mua cho Ngải Lị đi
- Chị ấy thiếu gì ( Tử Triệt giọng bất mãn ). Chị nhớ mặc ấm vào, đừng để bị lạnh. Em sẽ tặng chị một chiếc áo lông. Chị mặc sẽ rất đẹp
Tử Triệt tưởng tượng đến lúc cô mặc chiếc áo lông này, nét mặt thỏa mãn
- Em đang đứng trước cửa hàng đúng không? Còn hỏi chị làm cái gì?
- Chị đúng là hiểu em nhất
Cậu cười để lộ chiếc răng khểnh làm cô bé bán hàng phải đó mặt
- Mai thi đấu à?
- Ừm, sẽ mang cúp về cho chị
- Tuyệt đối không được lấy tiền thưởng mua hết đồ cho chị đâu đấy
Tử Triệt nhìn bảng giá 6 con số, mỉm cười khẽ
- Được rồi. Lần này sẽ không tiêu hết
- Chị muốn mua vài quyển sách, trong nước khó mua lắm. Em giúp chị nhé
- Ừm
Nhược Hy đọc vài cái tên, những quyển sách này thực sự khó tìm, có lẽ sẽ giữ chân được thêm vài ngày. Nghe giọng nói nhẹ nhàng trong điện thoại, Tử Triệt mỉm cười, nét mặt ôn hòa, hiếm khi nào cậu cười với người khác như vậy
- Tự nhiên thèm đồ ăn chị nấu quá
- Em đừng có mà kén ăn, phải ăn uống đủ bữa. Đừng quên là em bị đau dạ dày đấy. Có không thích thì cũng cố ăn lấy chút ít, em gầy lắm rồi đấy. Chị sẽ bảo George giám sát em. Dám bỏ bữa thì chết với chị
Tử Triệt nghe cô lèo nhèo bên tai, ý cười ngày càng sâu, vân vê lông áo mềm mại, hận không thể ôm cô thật chặt ngay lúc này
- Nếu em giúp chị, chị sẽ thưởng cho em cái gì?
Giọng cậu trầm xuống, tựa như dụ dỗ bên tai
- Được rồi, sẽ có một phần thưởng nhỏ. Em đừng có ghét bỏ đấy
" Sẽ không, cả đời này, những thứ gì thuộc về em tôi đều không ghét bỏ "

***
Đọc xong mong mọi người góp ý nha
Cảm ơn và yêu mọi người nhiều
Hy vọng ai đọc truyện này đều sẽ gặp thật nhiều may mắn
Pusheen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#whalefall