6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trôi qua. Sáng hôm sau trời chuyển lạnh 1 cách rõ rệt.
- Nhược Hy, cậu mau dậy xem nè, nay có tuyết rơi, đẹp quá đi.
- Không phải hôm nay cậu chuẩn bị có vai diễn hả
- Đúng thế, nay mình sẽ đi thử vai. Mong là mọi thứ sẽ ổn. Lúc về cậu có muốn ăn gì không để mình mua?
- Mua hạt dẻ nướng đi, tự nhiên mình thèm món đó.
- Được nha.
- Mà a bạn của cậu đâu rồi, sáng sớm đã không thấy.
- Anh ấy đi đâu mình cũng không biết nữa. Cũng không chịu nói với mình 1 tiếng, thật đáng ghét.
- Mình đã nói chuyện với Tử Triệt tối qua rồi, có lẽ 2 hoặc 3 ngày nữa nó mới về, lúc đó cậu phải tự mình sắp xếp đi, mình không thể giúp nữa đâu.
- Cảm ơn nha, mình biết cậu tốt với mình nhất mà. Thôi mình đi đây. Tạm biệt.
Lúc Ngải Lị đi ra cửa thì cũng thấy Hàn Phong quay về
- Anh ở nhà có việc gì thì có thể nhờ Nhược Hy nhá, cô ấy làm việc trong phòng, tầm 10 giờ sẽ ra nấu cơm. Thôi chết muộn giờ rồi, tôi đi đây. Tối gặp lại.
Ngại Lị nhanh chóng chạy để kịp giờ thử vai. Hàn Phong đi vào nhà, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, anh nhanh chóng đến bếp, có sandwich kẹp và 1 ly sữa, mọi thứ chuẩn bị đầy đủ cho bữa sáng nay.
- Có chuyện gì mà gọi chị đó?
- Chỉ là nhớ chị thôi mà, chị đang bận hả?
- Cũng không hẳn, mà hôm nay đến vòng chung kết đúng không, sắp thi chưa?
- Tầm 10 phút nữa, buồn chán quá nên em gọi chị nói chuyện.
- Đã ăn sáng đầy đủ chưa? Thời tiết bên đó lạnh không, nay chỗ chị có tuyết rơi, lạnh muốn chết.
- Thế thì đừng ra ngoài, chị hay bị cảm nên chú ý nhiều hơn đi, lớn rồi mà không làm em hết lo bao giờ.
- Thằng nhóc này, nói chị thế hả. À mà khi nào về nhớ báo chị trước để chị thu xếp ra đón em.
- Không được, thời tiết lạnh như này chị không cần phải đón em, em sẽ bắt xe đến gặp chị.
- Thật sự là cứng đầu mà, thế thôi chị cúp máy nhá, giám đốc gọi đến rồi.
- Chị, lần này về em sẽ đem đến cho chị 1 bất ngờ thú vị, hy vọng chị sẽ thích.
- Thật mong chờ nha.
Nhược Hy cúp máy và làm tiếp số công việc còn lại. Lúc cô nhìn đồng hồ thì đã là 11 giờ
- Quên mất, Ngại Lị đã dặn mình nấu cơm mà. Giờ này nấu cũng không kịp
Cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng
- Tôi quên mất phải nấu cơm rồi, hôm nay 2 chúng ta đi ăn ngoài quán nhá, có được không ?
- Không vấn đề.
Nhược Hy khoác chiếc áo lông vào và khoá cửa
- Tôi sẽ dẫn anh đến quán ăn này, ngay đầu chung cư thôi, là quán tủ của tôi đó.
Tiết trời lạnh buốt, trên đường có rất ít người qua lại
- Hôm nay thật xin lỗi nha, mải làm việc quá nên quên mất việc nấu cơm
- Bình thường cô vẫn là người nấu cơm?
- Tôi sẽ nấu cơm trưa, Ngải Lị sẽ nấu bữa tối. Thi thoảng có dịp gì thì chúng tôi cũng sẽ ra nhà hàng ăn. Chiều nay tôi sẽ dẫn anh đi khám phá khu phố này, nhìn thế thôi chứ nơi đây rất nhiều chỗ thú vị.
- Không còn ác cảm với tôi nữa à?
- Cũng không hẳn là ác cảm, chỉ là lúc đầu gặp ai tôi cũng sẽ hơi lạnh lùng, sau dần thân thiết thì sẽ khác, giờ anh là bạn Ngải Lị, cũng coi như là bạn của tôi rồi.
Thực ra cô còn muốn nói anh rất có thể là bạn trai tương lai của Ngải Lị.
- Thật vui khi được quen biết cô, chúng ta làm quen lại. Tôi là Hàn Phong, xin hỏi quý cô xinh đẹp đây là...
- Nhược Hy nha. Tôi cũng rất vinh dự được làm quen.
2 người bắt tay nhau, Nhược Hy cũng nhanh chóng dẫn anh đến nhà hàng gần đó
- Nhược Hy đó hả? Lâu lắm mới thấy cháu đến quán chú nha.
- Dạo gần đây trời lạnh quá, cháu lười ra ngoài nữa, nay có dịp nên dẫn bạn cháu đến quán chú nè. Cho cháu như bình thường chú nhé.
- Được, 2 cháu đợi 1 lát, đồ ăn ra ngay đây.
Nhược Hy và Hàn Phong ngồi vào bàn gần cửa sổ, từ đây có thể nhìn ra bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, cảnh đẹp vô cùng
- Nhà hàng này mở được 20 năm rồi, nhìn nhỏ bé thế chứ vô cùng nổi tiếng, sushi ở chỗ này làm siêu ngon.
Nhược Hy vui vẻ giới thiệu về nhà hàng, cô làm người chuyên viết về ẩm thực nên thường xuyên tìm ra các quán ăn ngon giới thiệu đến mọi người.
- Xin lỗi anh nhá, tôi nói hơi nhiều thì phải.
- Tôi rất thích thú khi nghe cô kể chuyện, cô làm công việc này lâu chưa?
- Mới nửa năm thôi, tôi trải nghiệm rất nhiều công việc khác nhau để thử sức mình. Tôi định cuối tháng này sẽ chuyển sang công việc khác. Tuổi trẻ mà, tôi muốn trải nghiệm được nhiều nhất có thể.
- Thật sự rất thú vị, chắc chắn cuộc sống của cô rất nhiều niềm vui.
- Tuy không giàu có nhưng thật sự rất vui vẻ, tôi được làm điều mà bản thân yêu thích.
- Gia đình cô có ủng hộ điều cô đang làm hay không?
- Bố tôi làm trong quân đội, mẹ tôi là luật sư, anh trai là cảnh sát. Cả nhà tôi đều muốn tôi làm 1 công việc ổn định và không quá vất vả, nhưng tôi không chịu, có lần tôi còn lén làm việc giao hàng, không may bị mẹ tôi phát hiện. Thật sự lúc đó làm tôi sợ chết khiếp luôn. Gia đình Ngại Lị cũng kịch liệt phản đối việc cô ấy làm diễn viên, cô ấy theo được nghề diễn quả không dễ dàng.
- Cô ấy vẫn luôn đóng vai phụ sao?
- Cậu ấy quá đơn thuần, so với giới giải trí tàn khốc này thì thật sự không phù hợp.
- Cô ấy quả đúng là lương thiện.
2 người nói chuyện 1 hồi thì đồ ăn cũng ra
- Alo
- Chị đang làm gì thế?
- Đang ăn nè, em thi sao rồi, ổn không?
- Tất nhiên rồi, lần này vẫn sẽ mang cúp về cho chị.
- Em đang ở đâu thế? Nghe ồn quá, chưa về khách sạn hả?
- Chị đoán xem?
- Đừng nói... Đừng nói với chị là...em đang ở sân bay chứ!
- Đúng là như vậy, chị thật sự đoán rất giỏi.
- Không phải em bảo 2 3 ngày nữa mới về sao, còn mấy cuốn sách chị nhờ em nữa.
- Chị không cần lo, lần này chỉ có em về trước, George sẽ ở lại tìm sách cho chị. Mấy hôm nữa cậu ta về sẽ đem sách về.
- Sao em không ở lại nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, mới thi xong đã về thì rất mệt.
- Nhớ chị, 1 tuần nay chỉ gọi điện mà không được gặp chị.
- Thật sự là không cần gấp thế, chị sợ em sẽ mệt.
- Dù sao thì em cũng sẽ về, chị không muốn em về sao?
Nghe giọng nói có phần tức giận xen lẫn oán trách, Nhược Hy thật sự hết cách, đành phải dỗ cậu
- Đương nhiên là chị cũng mong em về rồi, có gì trên máy bay tranh thủ ngủ để không bị mệt đấy.
- Em biết, giờ em phải lên máy bay rồi, lát nữa gặp lại chị, Nhược Hy.
Tử Triệt nghe tiếng cúp máy liền lên máy bay, giờ phút này cậu chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để cậu có thể sớm gặp được người con gái mà mình luôn mong nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#whalefall