7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Hy liền lập tức cảm thấy đau đầu, Ngải Lị đi thử vai đến tối mới về, mà trong chiều tối nay Tử Triệt sẽ quay trở về thành phố, không thể để Hàn Phong ở nhà cô và Ngải Lị bây giờ được, phải sắp xếp cho anh một nơi ở ngay bây giờ.
- Hàn Phong, giờ chúng ta phải lập tức đi ngay, Tử Triệt sẽ về sớm hơn dự định, tôi sẽ thu xếp cho anh đến nhà anh trai của tôi ở ngoại thành. Bây giờ anh quay về thu xếp hành lý, tôi sẽ ngồi đợi ô tô ở dưới chung cư, được chứ?
- Được, tôi sẽ gọi cho Ngải Lị để thông báo.
Ngay lập tức tầm 30 phút sau, Nhược Hy và Hàn Phong đã lên đường. Chiếc xe nhanh chóng ra khỏi thành phố.
- Từ đây ra ngoại thành chỗ nhà anh tôi sẽ mất 1 tiếng đi ô tô, chúng ta đã mua đầy đủ đồ dùng hàng ngày anh cần rồi, mỗi ngày sẽ đều có cô giúp việc đến đó dọn dẹp và nấu ăn nên anh không cần lo vụ đó. Anh của tôi rất bận nên ít khi về đó. Đây là số điện thoại của tôi nên có gì anh cứ vào số này.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cô .
- Không phiền gì đâu, tôi đã nói rồi, giờ chúng ta là bạn, giúp đỡ nhau là chuyện hiển nhiên. Chắc Ngải Lị cũng đã kể cho anh nghe về Tử Triệt rồi, thằng bé khá nóng tính nên tôi nghĩ không nên để 2 người gặp mặt nhau, tránh xảy ra xung đột.
Một tiếng sau, xe đã đến nơi, đó là một căn nhà khá rộng nằm trên 1 quả đồi, khung cảnh vô cùng đẹp.
- Nhà này có tất cả 5 phòng, phòng cho khách ở ngay tầng này, thường chỉ có dịp nghỉ lễ thì nhà tôi sẽ đến đây vào hôm. Dì Lưu giúp việc sẽ nấu ăn và dọn dẹp, anh muốn ăn gì có thể dặn trước với dì ấy.
- Tôi hiểu rồi.
- Khi nào anh đi hãy nói trước với tôi nhá, sau đó đưa chìa khoá cho dì là được. Giờ tôi phải đi đây, tạm biệt.
Nhược Hy nhanh chóng quay lại thành phố, cô cần phải xử lý nốt phần công việc còn lại.
Tiếng chuông cửa vang lên, Nhược Hy nhanh chóng ra mở cửa, cô biết chắc giờ này người tìm cô chỉ có...
- Chị, em về rồi.
Tử Triệt mỉm cười, cậu nhanh chóng ôm lấy Nhược Hy, cô đã ở ngay trước mặt cậu chứ không phải chỉ là những bức ảnh trong điện thoại. Cái ôm này giúp cậu xua tan đi cảm giác khó chịu bấy lâu nay.
- Em ôm chặt quá chị sắp không thở được nữa rồi, mau vào đi, lạnh lắm.
- Em nhớ chị quá, chị thật tàn nhẫn, chẳng gọi cho em lấy 1 lần.
- Không phải 1 ngày em đều gọi chị 5 6 cuộc hay sao, khả năng dính người của em ngày càng lợi hại, nhớ hồi đầu lúc chị gặp em, mặt em lạnh lùng như ai thiếu nợ vậy.
Tử Triệt ngồi vào ghế sofa, quả thực là quá mệt mỏi, cả ngày nay cậu đều hầu như không được nghỉ ngơi.
- Sao mắt em thâm như gấu trúc thế kia, mất ngủ hả? Mau vào phòng nghỉ ngơi 1 lát đi. Cũng hơn 7h rồi, chị sẽ đi nấu cơm.
Tử Triệt ậm ừ tiến vào phòng cô, Nhược Hy vốn định nhắc cậu ra ngủ phòng cho khách, nhưng thấy cậu đã nhắm mắt, nên đành lặng lẽ đi ra bếp chuẩn bị cho bữa tối.
Một lát sau, cô đã nấu xong, định quay lại phòng gọi thì đã thấy cậu đứng đó từ lúc nào.
- Định dọa chị hả, em đứng đó từ khi nào mà không phát ra tiếng động nữa, dậy rồi thì mau lại đây, hôm nay chị có nấu món em thích.
Tử Triệt không nói gì, chỉ đi đến cầm lấy tay cô, Nhược Hy ngạc nhiên, cô cố gắng dùng lực rút tay ra.
- Chị trật tự đi nào, tay lạnh cóng hết cả rồi, sao chị không biết chăm sóc bản thân thế, cần gì phải tự nấu, gọi đồ ăn về là được.
Nhược Hy thấy cậu hơi tức giận thì mỉm cười, đúng là tuổi mới lớn, thật khó chiều, giận dỗi nhưng vẫn dùng bàn tay ấm áp ủ ấm cho cô.
- Chị biết rồi, không phải vì lo em không ăn được đồ bên ngoài hay sao. Mau ngồi xuống, kẻo đồ ăn nguội hết.
Tử Triệt có ăn nhưng không nhiều, như mọi lần vẫn gắp thật nhiều đồ ăn cho cô.
- Em mau ăn đi, không cần gắp cho chị.
- Chị gầy như que củi thế kia, gió cũng có thể thổi bay.
- Làm gì đến mức như em nói chứ, Ngại Lị đi thử vai diễn nên tối nay về muộn.
- Em đâu có tò mò chuyện đó.
- Haizz, Ngải Lị ở đây mà nghe được câu này chắc đau lòng chết mất.
- Ăn xong em sẽ rửa bát, chị cứ nghỉ đi.
Nhược Hy biết cậu vô cùng cố chấp nên cũng không bàn cãi gì nữa, chuyện Tử Triệt muốn thì dù có khó cỡ nào cũng phải làm cho được.
- Chị đi tắm đây, em rửa bát xong thì ra sofa chơi nhá.
Tử Triệt gật đầu coi như đồng ý, sau khi xử lý xong đống bát đĩa cậu trở ra nhà ngoài. Vì quá nhàm chán nên xoay xoay khối rubik giết thời gian. Một lúc sau Tử Triệt ra ngoài ban công, ngay lập tức nét mặt cậu cứng lại, một sự bùng nổ nhen nhóm trong lòng. Sát cạnh chậu hoa là 1 tàn thuốc, dù là rất nhỏ, người bình thường chỉ cần nhìn thoáng ra là sẽ không thấy được nhưng Tử Triệt liếc 1 lần đã phát hiện ra. Loại thuốc là này là của đàn ông, hơn nữa còn là loại cao cấp. Nhà này chỉ có 2 người con gái, sao lại có dấu vết thuốc lá của đàn ông ngoài ban công. Tử Triệt cố giữ cho mình bình tĩnh, dù trong lòng đang muốn điên lên, muốn tìm cho ra mọi thứ, muốn đến trước mặt cô và hỏi rõ mọi chuyện. Cậu không muốn bản thân phát bệnh trước mặt cô, cô ấy nhất định sẽ sợ hãi. Tử Triệt cố cấu vào người mình, sự đau đớn mới giúp cậu không làm ra hành động điên rồ. Cậu có bệnh, đã đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng chỉ có cậu biết bệnh này không ai trị được, Nhược Hy vốn là liều thuốc, không có cô, cậu chắc chắn sẽ chết.
- Tử Triệt hả, có chuyện gì không?
- George, nhà cô ấy có thuốc lá.
- Nhà chị Nhược Hy ? Không thể nào, cậu chắc chứ? Dù gì thì cậu cũng phải bình tĩnh, không được phát bệnh, cậu đã nói với chị ấy là cậu đã khỏi bệnh rồi, không thể ở trước mặt chị ấy làm điều điên rồ.
- Sắp không chịu được rồi, muốn đi hỏi cô ấy, muốn cô ấy nói rõ mọi chuyện.
Tử Triệt lấy thuốc lá ra hút, hi vọng nicotine sẽ làm cậu kiềm chế lại, nhưng từng tế bào đang sục sôi. Cậu không thể chịu được cảm giác khốn khổ này. Đã rất lâu rồi cậu không có phát bệnh.
- Tử Triệt nghe mình, đó có thể là của anh trai chị ấy.
- Không có chuyện đó.
Tử Triệt nói một cách chắc chắn, tất cả những người xung quanh Nhược Hy cậu đều hiểu biết rất rõ, loại thuốc lá này không phải của anh trai cô ấy. Tử Triệt tiến thẳng ra khỏi nhà, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, cậu sẽ tự chịu đựng, nhưng cậu sẽ âm thầm tìm ra, dù đó có là ai thì cũng không thể giành từ trên tay cậu. Tử Triệt đã định sẵn Nhược Hy chính là của cậu, ai cũng đừng hòng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#whalefall