Chương 1 - Một cái chân người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 giờ 30 phút khuya, đường phố không một bóng người. Dưới ánh đèn đường màu vàng, một cái bóng đổ dài trên mặt đất, chao đảo vô định. Trương Tuấn một thân nghiêng ngả đi trên lề đường. Vừa nãy hắn uống vài chai bia với mấy người bạn. Hình như tửu lượng càng ngày càng kém rồi thì phải. Cũng may là nhà gần quán bia đó nên chỉ cần đi bộ về là được.

Hắn bước đi một cách loạng choạng. Đi qua một con ngõ nhỏ, vô tình vấp phải thứ gì đó liền ngã nhào xuống đất. Hắn lồm cồm bò dậy, định bụng chửi đổng mấy tiếng thì bỗng sực tỉnh. Bởi thứ vừa ngáng chân hắn không phải là một cục đá vô duyên hay cái gì đó đại loại thế. Mà là một cái chân người.

Một! Cái! Chân! Người!

Cảm giác đầu tiên là hoảng sợ. Sao lại có cái chân lòi ra sau cái ngõ nhỏ tối tăm thế?

Sau đó, chính là tò mò.

Hắn đi gần đến chỗ cái chân, nghiêng người xem xét. Rốt cuộc nhìn thấy thân hình một cô gái nhỏ sau bức tường đang nằm dựa vào một cái thùng rác lớn. Ánh đèn lập lòe chỉ giúp hắn thấy những vết máu loang lổ đang khô dần trên chiếc áo sáng màu của cô. Đến gần hơn một chút mới thấy được những vết máu kia đều từ trên đầu chảy xuống, dính bết cả một mảng tóc cô.

- Lý Nam, mau đến nhà tôi. Nhớ đem theo dụng cụ băng bó vết thương.

Trương Tuấn một bên cầm điện thoại, một bên khẽ đặt tay dưới mũi người kia, thật may vẫn còn thở nhưng cảm giác rất yếu. Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm nên hắn đành cởi áo khoác bên ngoài ra trùm lên đầu cô, sau đó bế cô ra khỏi chỗ đó, mặc cho bao nhiêu hôi thối, bẩn thỉu, gấp gáp đưa cô về nhà mình.

xxx

- Tạm thời cứ vậy đã, đợi trời sáng đem đến chỗ tôi kiểm tra. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến não... - Lý Nam vừa quấn xong băng lên đầu cho cô gái kia, vừa thở ra một hơi.

Anh ta là một trong những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất của bênh viện lớn nổi tiếng ở thành phố A, cũng là bạn thân với Trương Tuấn từ những năm cấp Ba, đến giờ đã hơn mười năm. Ngay lúc Trương Tuấn gọi, anh ta đã nghĩ rằng chắc chắn là chuyện gì rất quan trọng, người bạn thân này rất ít khi xảy ra chuyện, mà nửa đêm còn gọi cho mình... Qủa nhiên là có vấn đề.

- Cô gái này không phải người của cậu đúng không?

- Nhặt ở bên ngoài.

Một câu nói khơi dậy bản tính tò mò trong người Lý Nam. Dù gì cũng đã thức đến giờ này rồi, về nhà cũng không thể nằm xuống liền ngủ, không bằng ở lại tán gẫu một chút.

- ... Nhặt thật à? - Anh ta bán tín bán nghi nhìn người đàn ông trước mặt với chiếc áo sơ mi trắng điểm vài vết máu đỏ thẫm. Tự dưng ôm người gần chết về nhà làm gì ấy?

- Không thì tôi đùa cậu làm gì? - Trương Tuấn khẽ liếc mắt với anh ta. - Nếu không còn gì thì cậu về đi, sáng tôi đem người đến chỗ cậu.

- Được. - Lý Nam gật gật đầu. Xong việc thì đuổi người ta về thế đấy!

Sau khi Lý Nam đi khỏi, Trương Tuấn bèn lấy một chiếc khăn sạch, làm ẩm một chút rồi lau đi vết máu trên người cô gái, không còn cách nào khác, cùng lắm chỉ lau được ở khuôn mặt và những chỗ không bị quần áo che đi. Lau xong hắn mới đi tắm, áo quần dính máu gì đó đều vứt qua một bên.

Chuyện đêm nay giống như bát canh giải rượu, khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn say ban nãy.

xxx

Đêm khuya, nhiệt độ càng lúc càng giảm, cô gái nằm trên giường lớn chợt cảm thấy lạnh lẽo. Cô khẽ trở mình, bất chợt khắp người truyền đến một trận đau đớn tê dại. Đầu thì đau như búa bổ. Vẫn duy trì trạng thái mê man, cô nâng tay kéo tấm chăn vào sát người, chỉ chừa ra cái đầu. Thế nhưng cảm giác lạnh không hề giảm đi tí nào. Lúc này cô mới lờ mờ tỉnh dậy.

"Đây... là đâu vậy?"

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Hạ Mẫn Kỳ sau khi thoát khỏi cơn mê.

Nhìn ánh đèn phát ra từ trần nhà và hoa văn trên đó, cô biết đây không phải "nhà" mình. Độ rộng của căn phòng càng cho cô biết đây cũng không phải căn nhà trọ nhỏ bé mà mình ở bấy lâu nay.

Cô chỉ nhớ mình bị một đám ba người chặn lại, nếu không nhờ một chút võ cô học được ở trường thì có lẽ giờ này cô đã nằm ở cái ngõ nhỏ tối tăm hôi hám kia với những thứ bẩn thỉu hơn cả máu bám trên người. Nhưng đổi lại, cô bị chúng đánh một gậy vào đầu. Cô nghe thấy những giọng nói đầy hoảng sợ, nghe thấy tiếng gậy rơi xuống đất, nghe thấy tiếng chân người bỏ chạy. Sau đó... Không có sau đó nữa. Cô lâm vào trạng thái hôn mê, và tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.

Hạ Mẫn Kỳ gắng gượng ngồi dậy, trên đầu ở nơi có vết thương lại tiếp tục truyền đến cơn đau nhức. Cô nhìn xung quanh, căn phòng này thật lớn, lớn hơn cả căn phòng của cô ở "nhà". Rõ ràng đây là phòng ngủ của chủ nhà, mà chủ nhà này cũng không phải dạng vừa, cô nghĩ vậy. Vì trong này có phòng tắm, tủ áo quần lớn, bàn làm việc có laptop và kệ treo áo quần. Cả chiếc giường cô đang nằm cũng là giường king size.

Lúc này cô mới để ý đến bộ quần áo trên người mình. Rõ ràng là bộ đồ cô mặc đi làm tối hôm qua, nhưng bây giờ đang nhuộm màu của máu, bốc lên mùi tanh khó chịu, trái ngược với mùi hương nhè nhẹ trong căn phòng này. Chiếc chăn cô đang đắp, chiếc gối cô vừa nằm, ga trải giường nơi cô đặt lưng, đâu cũng có vết tích của máu. Vết thương của cô đã được băng bó cẩn thận. Hạ Mẫn Kỳ cảm thấy cổ họng khô khốc, một cảm giác xúc động đang dâng lên trong lòng. Không biết ai là người tốt bụng đã cứu mình.

Đồng hồ trên bàn kêu tích tắc từng tiếng vang khắp căn phòng. Bây giờ đã là 3 giờ sáng.

Hạ Mẫn Kỳ mò mẫm bước xuống giường, rồi men theo bức tường đi về phía cửa phòng. Lúc cầm nắm đấm cửa vặn một cái đã có thể mở cửa ra, không hiểu sao cô lại thở ra một cách nhẹ nhõm. Thì ra không phải mình bị giam lỏng, thì ra là mình được cứu.

Cô hơi hé đầu nhìn ra ngoài, nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ một căn phòng nhỏ, hình như là phòng bếp. Hạ Mẫn Kỳ cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng vẫn rón rén đi đến nơi phát ra ánh sáng.

Khi đến nơi, ánh sáng trắng từ đèn điện khiến cô cảm thấy chói mắt. Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ bất động.

Cô nhìn thấy một người đàn ông đang bán khỏa thân!!!

Hắn không mặc áo, lộ ra phần cơ thể rắn chắc, cơ ngực và cơ bụng đầy đủ, rõ ràng. Cô không thấy mặt hắn vì người ta đang cúi đầu rót nước!

Đối với cô gái gần hai mươi năm không có tiếp xúc thân mật với đàn ông như Hạ Mẫn Kỳ, điều này khiến cô trong phút chốc không biết phải làm gì, nói gì.

Mãi đến khi Trương Tuấn ngẩng đầu lên uống nước thì bị người trước mặt làm cho giật mình. Hạ Mẫn Kỳ cũng bị giật mình bởi vẻ ngoài đẹp trai của người kia.

Nhưng hình như... có chút quen mắt?!

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro