Chương 2 - Hạ Mẫn Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Tỉnh rồi?

Trương Tuấn lấy lại bình tĩnh, nhìn người đối diện. Nhìn trên dưới một lượt, trong lòng yên lặng đánh giá. Sau đó khẽ tặc lưỡi. Dù sao cũng không thể giúp nhiều hơn được.

- Còn đau không?

Hạ Mẫn Kỳ vẫn còn đang ngây ngốc một chỗ, máy móc gật gật đầu. Không lâu sau mới hoàn hồn lại.

- Anh... anh là chủ nhà phải không?

- Đúng vậy.

Vài giây trôi qua. Không khí lúng túng bị phá vỡ bởi tiếng kêu phát ra từ bụng Hạ Mẫn Kỳ.

Ọc ọc ọc ~

Cô lấy tay xoa bụng, xấu hổ cúi đầu, cả mặt lẫn tai đều đỏ dần lên, trong lòng gào thét vạn lần. Lần đầu gặp soái ca sao lại xấu hổ thế nhỉ!!!

Cũng tại người ta từ tối qua đến giờ chưa được ăn gì mà.

- Cô đi tắm đi, tôi chuẩn bị đồ ăn.

Một câu của Trương Tuấn phá vỡ sự xấu hổ của Hạ Mẫn Kỳ.

Thật ra hắn cảm thấy khá buồn cười, nhưng mắt thấy cô như sắp khóc đến nơi, cái bộ dạng đáng thương ấy không khiến hắn cười nổi. Thế nhưng không hiểu sao bảo cô đi tắm cô vẫn còn đứng ngẩn người ở đấy, môi mấp máy muốn nói lại thôi.

Hắn chợt hiểu ra.

- Mở tủ lấy tạm bộ quần áo nào có thể mặc được thì mặc vào. Đồ lót thì tôi không có. Tạm... tạm thời dùng lại đi...

Dù là người đàn ông từng trải, trưởng thành hay lạnh lùng đến mấy, khi đối mặt với những vấn đề này cùng một người con gái xa lạ, đều sẽ rất ngại ngùng.

- Được... được rồi.

Hạ Mẫn Kỳ cũng không nghĩ người kia sẽ thẳng thắn như vậy. Cảm giác xấu hổ lại ập đến. Sau đó không nhanh không chậm quay về phòng, để lại Trương Tuấn ở phòng ăn vẫn còn tự mắng mình vì câu nói vừa nãy. 

*

Sau một hồi tìm tìm kiếm kiếm trong tủ áo quần của Trương Tuấn, Hạ Mẫn Kỳ bất đắc dĩ lấy một chiếc áo T-shirt cùng một chiếc quần đùi có dây thun có thể kéo giãn và buộc lại ở thắt lưng rồi vào phòng tắm. 

Đang xả nước vào bồn tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô hơi hoảng hốt. Nhưng chưa kịp nói gì thì người bên ngoài đã lên tiếng rồi.

- Tôi để trước cửa ít băng cá nhân và thuốc trị vết thương. Có lẽ cô sẽ cần. 

Cô không nghĩ hắn lại chu đáo đến vậy. Cô thật sự cần đến những thứ đó. Vừa nãy trút bỏ lớp áo quần ra, trên người chỗ có chỗ không những vết xước và bầm tím. Với bản tính ngại làm phiền người khác của Hạ Mẫn Kỳ, nếu Trương Tuấn không đem đến, chắc cô cũng sẽ không hỏi.

Cách một cánh cửa, cô nói lời cám ơn.

Điều mà cô không ngờ đến nhất, chính là lời xin lỗi của Trương Tuấn.

- Xin lỗi, vừa nãy tôi có hơi thiếu tế nhị.

Vì quá bất ngờ, ngay cả bản thân cô cũng không quá để tâm, vậy mà người ta lại xin lỗi cô vì những điều nhỏ nhặt ấy, nên đến khi cô đáp lại "không sao đâu" thì người ta đã ra khỏi phòng mất rồi.

Khi Hạ Mẫn Kỳ ra khỏi phòng một lần nữa, mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn từ trong bếp đã hấp dẫn lực chú ý cô. Cô không thể ngăn nổi cơn đói bụng của mình được nữa, nhanh chân đi vào bếp. Vừa đến đã thấy trên bàn ăn đặt sẵn một tô mì xào thơm ngào ngạt, bên trong còn có xúc xích, thịt bò và trứng chiên. Người đàn ông kia, lúc này đã mặc thêm một chiếc áo thun, cũng đang ăn một tô giống vậy, nhưng hình như là không có thịt bò.

- Cám ơn anh.

Nói xong, cô cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Mặc dù đói đến xót ruột nhưng Hạ Mẫn Kỳ vẫn ăn rất từ tốn, căn bản là vì thói quen ăn uống bình thường của cô đều chậm rãi như vậy. Thế nhưng khi vào mắt Trương Tuấn lại trở thành vì ngại người lạ, hoặc do món hắn làm khó ăn.

- Đồ ăn không hợp khẩu vị của cô à?

- Không có, rất ngon mà. - Mẫn Kỳ khó hiểu nhìn anh, sau đó vẻ mặt thay đổi như đã hiểu ra. - Bình thường tôi đều ăn chậm như vậy.

Trương Tuấn gật gù ra vẻ hiểu rồi. Cả hai tiếp tục ăn.

Một lúc sau.

- Xin lỗi, nhưng mà... anh tên gì vậy? - Hạ Mẫn Kỳ ngập ngừng.

- Trương Tuấn.

- Ồ. Tôi cảm thấy trông anh rất quen, giống như là đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải.

- ... - Hắn nghĩ, người này không phải bị chấn thương ở não rồi chứ?

Bởi vì hắn thường bắt gặp cô ở một siêu thị mini gần nhà vào giờ tan làm. Mỗi tuần hắn lui tới siêu thị này cũng vài ba lần vào giờ đó để mua ít đồ lặt vặt. Nhưng tình cờ gặp cô quá nhiều lần, khiến hắn mỗi lần đến đó đều ngó nghiêng xem cô có đến hay không. Dần dà thành thói quen. Hắn để ý cô lúc nào cũng mua đồ ăn đóng hộp. Có lần hắn còn giúp cô lấy đồ từ trên ngăn tủ cao. Trương Tuấn nhớ bọn họ ít nhiều cũng có chạm mắt nhau. Nhưng cô lại nói như vậy, hắn không biết là cô có nhớ ra không, nếu không thì do trí nhớ kém, do không để ý nhiều hay do bị thương trên đầu mà như vậy.

- Đúng là có gặp nhau rồi. - Trương Tuấn nói.

- Đây... Nhà anh có phải ở đường X không?

- Đúng vậy.

- Nếu vậy thì... - Mẫn Kỳ chớp mắt nghĩ ngợi. - Tôi đang thực tập ở một công ty gần đây nên tôi nghĩ chắc là đã từng nhìn thấy anh ở đâu đó trong phạm vi khu phố này rồi.

- Thực tập? - Hắn ngờ ngợ hỏi, không biết suy nghĩ của mình có đúng không.

Hạ Mẫn Kỳ vừa gắp miếng thịt bò cho vào miệng, vừa gật đầu.

- Tôi thực tập mảng Marketing tại công ty Tân Hải thuộc tập đoàn Trương thị.

Nghe được câu trả lời ấy, Trương Tuấn khoan khoái ngồi dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

- Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi?

- Ồ, quên mất! - Cô tròn xoe mắt, ngồi thẳng người, hào hứng giới thiệu. - Tôi là Hạ Mẫn Kỳ, sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế.

Nhìn thế nào cũng giống như lúc cô đi phỏng vấn xin việc.

- Được rồi. - Trương Tuấn gật đầu và nói với giọng điệu cấp trên. - Cô ăn tiếp đi.

Rồi hắn đứng dậy, cầm tô và đũa vừa ăn xong đem đến bồn vệ sinh để rửa.

Hạ Mẫn Kỳ lại gắp một miếng mỳ kẹp với thịt bò cho vào miệng. Khi cô ngẩng lên, đập vào mắt là tấm lưng rộng của người đàn ông đang loay hoay với chén đũa. Đối với cô, trông hắn lúc này thật ngầu. 

- Anh tìm thấy tôi bằng cách nào vậy? - thình lình, cô hỏi.

Trương Tuấn vừa rửa đồ vừa kể hết mọi chuyện cho cô nghe.

Hạ Mẫn Kỳ nghe xong, cảm thấy sóng mũi truyền đến một trận cay cay, chua xót. Không ngờ rằng cuộc đời lênh đênh của mình, ngoại trừ người mẹ quá cố ra vẫn còn người đối tốt với mình như vậy.

HẾT CHƯƠNG 2

*** Mấy chương đầu ít chữ quá hiccc tại mình để dành ý tưởng cho chương sau á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro