Chương 7: Đấu Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái chiếu gần đây hơi để ý Thu Thực nhiều một chút. Nhiều của anh ở đây có nghĩa là anh nhận ra Thu Thực ăn rất nhiều nhưng cũng kén ăn, đặc biệt là rau. Cậu rất lười, vô cùng lười. Khi cười hảo hảo đáng yêu. Thích động vật nhỏ đặc biệt là chó, mèo. Thích ngủ trên sân thượng. Hay ngẩn ngơ suy nghĩ mông lung gì đó.

Sân thượng

- Này! Thái Chiếu!

- Suỵt! Thuỳ Nam, khẽ thôi!

- Cậu đổi nghề thám tử tư lúc nào thế?

- Sao chứ? Cậu bớt nói nhảm đi.

- Vậy hiện tại cậu đang nhìn đàn em của mình chính xác là 2h34p39giây rồi đó!

- Cậu.... rảnh đến mức này?

- Không bằng cậu. Thái đại nhân, dù cậu có cúp học thì cũng trả máy ảnh cho tớ đi chứ, sao lại lôi tớ theo.

- Chúng ta là bạn bè mà*cười*

- Cậu còn xem chúng ta là bạn bè?

- Ừ!!!!

- Ừ cái đầu cậu! Từ khi có tên nhóc kia cậu đã không còn biết đến anh em nữa rồi. Khai thật đi, cậu THÍCH tên nhóc đó lúc nào?

- THÍCH??? Cậu đang nói gì vậy tôi là trai thẳng đàng hoàng nha.

- Trai THẲNG cái thể loại gì mà suốt ngày đi nhìn một đứa con trai khác??? Để ý từng hành động hả?

- Chỉ là đàn anh quan tâm đến đàn em thôi. Cậu không cần phải quá lên như vậy!!!

- Thật là hết nói với cậu! Vậy nếu cậu đã khẳng định như thế. . . Lỡ có ai đó cướp Thu Thực của cậu đi rồi thì đừng có ở đó mà tiếc nhé! Thu Thực nhà cậu nghe nói được cả gái lẫn trai để ý đấy!!!!!

Những lời nói cuối cùng của Thuỳ Nam vẫn loanh quanh đâu đây mặc dù cậu ta đã rời đi 1 lúc rồi. Cái gì mà cả trai lẫn gái chứ? Thái Chiếu cảm thấy nôn nao, trong lòng một cảm giác bất an đến lạ.

Hôm nay lớp Thu Thực có chuyến đi chụp ảnh ở ngoài trời. Mọi người vô cùng háo hức khi lần đầu tiên được bộc lộ hết khả năng của mình trước ống kính. Thu Thực thì ngược lại, cậu mắc chứng sợ ống kính. Thật là buồn cười khi một sinh viên khoa diễn viên lại sợ ống kính. Nhưng mà cậu cũng đâu có muốn chứ, chỉ tại người ông đáng kính của cậu đã xếp cậu vào lớp đó thôi mà cậu thì tuyệt đối luôn nghe lời ông.

Thái đại nhân của chúng ta cũng biết hôm nay lớp Thu Thực có chuyến ngoại khóa. Anh lâu rồi không có gặp cậu nên nhân cơ hội này anh muốn đến đó...nhưng không đủ can đảm a.
Cứ ngồi đó đi, không đi, rồi lại đi, không đi cứ mỗi lần như vậy là một cánh hoa rơi xuống. Nè Chiếu Chiếu à, anh định ngồi đó bứt bông hoài sao, như vậy gọi là phá hoại tài sản nhà trường nha. Thái Chiếu vẫn không biết rằng sự tôn nghiêm,lạnh lùng bấy lâu nay anh tạo ra với mọi người đã vì 1 cậu nhóc tên Thu Thực mà đã ném đi xa thiệt là xa luôn rồi. Vậy mà anh cứ ngốc nghếch không chịu thừa nhận.

Một lúc lâu sau, sau khi đã lấy đủ can đảm khi phá gần hết các bông mọc gần đó Thái Chiếu quyết định đi gặp Thu Thực.

- Nè nghe gì chưa, chiếc xe chở học sinh khoa diễn viên vừa gặp tai nạn đó

- Hả? Vậy họ có sao không????

- Nghe nói đang đưa học sinh vào bệnh viện gần nhất, không rõ tình hình thế nào mà hình như có học sinh bị thương rất nặng giờ đang cấp cứu rồi. Các thầy cô đang đến đó.

- Người đó là ai?

Thái Chiếu rất hoảng loạn khi nghe tin từ các sinh viên năm nhất về chuyện tai nạn. Anh đang rất lo sợ không biết Thu Thực có làm sao không.

- Anh Thá.....i Chiếu

- Tôi hỏi cậu người đó là ai?

- Em...Em thật sự không biết... chỉ nghe nói là một học sinh mới chuyển từ nước ngoài về.

Nghe đến đây tim anh như muốn ngừng đập, không lẽ là Thu Thực. . .
Sau khi đã hỏi về bệnh viện, Thái Chiếu nhấn ga lao như điên về phía trước chỉ mong xe có thể nhanh thêm chút nữa. Đến nơi, ánh mắt anh quét qua 1 lượt đám người phía trước mong tìm kiếm được hình bóng của ai đó...nhưng lại không có. Nỗi sợ hãi trong lòng anh lại càng dâng thêm. Thái Chiếu bước vào phòng cấp cứu mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, anh bây giờ nhất định phải nhìn thấy bóng dáng ai đó hay dù chỉ là giọng nói thôi nếu không anh sẽ lo đến chết mất. Bước vào phòng,mùi thuốc sát trùng xông vào mũi gây cảm giác thực khó chịu. Chỉ thấy một thanh niên băng quấn quanh mặt, tay chân đầy vết thương lòng anh chợt thắt lại. Không phải vì anh nhưng Thái Chiếu lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Cứ ngu ngốc do dự nên mới để Thu Thực thành như vậy. Khoảnh khắc đó những giọt nước mắt nóng ấm đã rơi xuống. Nếu ai quen biết Thái Chiếu mà thấy anh trong tình trạng này thì sẽ vô cùng ngạc nhiên. Đơn giản vì Chiếu Chiếu từ khi sinh ra đến giờ chỉ khóc đúng 2 lần là khi chào đời và lúc ba mẹ qua đời. Những giọt nước mắt của anh lúc này đã chứng minh được rằng: Người con trai xa lạ mang tên Thu Thực đã chiếm 1 vị trí rất lớn và vô cùng quan trọng trong tim Thái Chiếu mất rồi.

Thỏ bệnh rồiii!!!!! Cố viết từ sáng giờ mới xong *trùm mền* *hắt xì* tuôi ngồi chờ vote and cmt từ m.n🐰🐰🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro