Chương sáu: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã từng nói tương tư là một loại bệnh. Nếu ai chưa từng trải qua cảm giác "thích" hay "yêu" một người thì không thể hiểu được. Đối với Thu Thực thì chính xác là vậy. Cậu chưa từng tương tư ai. Dù đã quen rất nhiều bạn gái nhưng cũng là thoáng qua. Đôi lúc cậu muốn có ai đó bên cạnh, an ủi, làm điểm tựa cho cậu, muốn lắm nhưng đôi khi chúng ta cần học cách chờ đợi. Phải, cậu sẽ đợi một người nào đó thật sự dành cho mình.

Thái Chiếu đang rất sợ mỗi lần gặp Thu Thực. Anh cố phủ nhận rằng mình thích Thu Thực. Đúng vậy, anh đang thích một cậu con trai khác. Thái Chiếu rất bối rối mỗi khi gặp cậu. Nhưng không gặp, thì lại nhớ. . .

Trong lớp của Thu Thực.

- Này! nghe nói có đàn em khoa hóa lại tỏ tình với Thái Chiếu đại nhân đó!!!!!

- Thật sao?

- Ừm, đang gặp trong lớp của Thái Chiếu á

- Thật là, đây là lần thứ mấy rồi, lại thất bại nữa thôi.

- Lần này nghe nói là một đại mỹ nữ tài sắc vẹn toàn nha! Không chừng, Anh ấy sẽ thích đó.

- Chúng ta mau đi xem đi!!!!!!

- Đi thôi!!!!
.

.

.

.

.

.

- Này Thu Thực, cậu đi đâu vậy?

Bên chỗ Thái Chiếu cực kì náo nhiệt, chỉ là tỏ tình thôi mà! Có cần đông vậy không? Trước mặt là một cô gái phải nói là vô cùng xinh đẹp, học tập cực kì giỏi. Trước một cô gái như vậy Thái Chiếu lại không có nửa điểm rung động, thế là thế nào a.

- Em. . .em. . .Thích anh. . .

- Anh có thể. . .

- Xin lỗi

- Nhưng anh có thể. . .cho em. . .cơ hội...

- Tôi không thích cô
.

.

.
" Thật nhẹ nhõm "

Thu Thực đã nghĩ như vậy khi Thái Chiếu trả lời cô gái đó. Cậu không hiểu vì sao lại đến đây? Vì sao cậu lại phải hồi hợp khi đợi câu trả lời của anh. Nhưng có điều gì đó đã thôi thúc cậu. Và cậu vẫn tự hỏi không biết đó là gì?

- Thật là hay quá Thái Chiếu không đồng ý! Chúng ta vẫn còn cơ hội.

- Phải, phải.

Sau khi nghe được câu trả lời của Thái Chiếu cậu đã phải trốn thật nhanh để tránh đám đông ở gần đó. Thật chẳng ra làm sao khi phải liều lĩnh như vậy vì một người. Cậu đã quên mất mình ở đâu và lại ngẩn người ngay lúc này. . .

- Thu Thực kìa!!!!!!

- Đẹp trai quá!!!!!

"Thôi rồi trễ mất rồi" một lần nữa bị đám con gái bao vây. Cậu có thể nghĩ duy nhất một điều là bỏ chạy. Đầu tiên cần cố gắng bình tĩnh và bày ra nét lạnh lùng vốn có khi lách qua đám đông. Nói thì nói vậy nhưng làm lại vô cùng khó, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở rồi. Cảm giác khó chịu cứ nhói ở trong ngực. Ngay lúc đó có một cánh tay đã nắm lấy và mạnh mẽ ôm trọn cậu vào lòng.

- Thu Thực có sức khỏe không được tốt mong mọi người lưu ý "không được" vây quanh cậu ấy. Được chứ?

Thái Chiếu với giọng nói lạnh như băng đã giải tán đám đông.

- Anh có thể buông tôi ra không?

Cúi xuống nhìn thấy một con mèo nhỏ nhìn anh bằng cặp mắt ngập nước như bị ức hiếp mà thái độ thì lại xù lông với anh. Thật quá manh rồi!!!!!!!!

- Em không sao chứ.

- Tôi không sao.

- Sao em lại đến đây.

- Vì. . .thích.

- Em đang giận tôi.

- Sao tôi lại phải giận anh???

Thái Chiếu cứ mực phủ nhận tình cảm của mình, mặc dù tất cả hành động của anh đều hướng về Thu Thực. Còn Thu Thực vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình. Nhưng đôi khi trong vô thức cậu lại tìm hình bóng của anh.

Tuôi đã đấu tranh với cục wifi vô cùng gian lao và cuối cùng cũng đã post được mừng hết sức🐰🐰🐰😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro