chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hình tượng?

Như mọi ngày,cô gái nhỏ thức dậy, chỉn chu quần áo, ăn sáng, và bắt đầu một ngày mới. Bước đến trường, cô gái nhanh chóng tìm người bạn của mình.

- Tiểu Hạ! Tiểu Hạ!!!!

Cô quay người lại, vui mừng rạng rỡ. Đôi bạn vừa nói chuyện, vừa rảo bước tiến về phía lớp học, nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Bỗng, tâm trí của hai cô gái bị cuốn vào câu chuyện mà mọi người ban tán. Cô gái nhỏ đứng dậy, gọi hỏi cô bạn ngồi phía trên mình:

- Có chuyện gì mà mọi người bàn tán ghê vậy bạn ?

- Bạn không biết sao? Hàn Thiếu Phong sắp đến đây rồi.

Cô gái nhỏ không mấy ngac nhiên bởi cái tên Hàn Thiếu Phong, bởi người này chinh là 1 hot boy của khoa kinh tế - chinh trị hiện đang học năm 4, không chỉ học giỏi, luôn xếp thứ nhất toàn trương về mọi môn học, mà còn là chủ nhân tương lai của tập đoàn LJA, là một cổ đông lớn của Hý Kịch và môt điều ai cũng biết về người này chính là bởi tính cách lạnh lùng, có một cô gái từng tỏ tình với anh ta nhưng đã bị đuổi học ngay sau đó. Nhưng anh ta chính là thần tượng trong lòng cô bởi thành tích của anh ta luôn xếp thứ nhất toan trương về mọi môn học và nổi tiếng thông minh lanh lợi. Và điều khiến cô bất ngờ chinh là anh ta đang đến đây.

- Bạn sao lại biết được điều đó ? Vốn dĩ Hàn Thiếu Phong chính là thần tượng của cô, không phải vì sắc đẹp của anh ta. Cô ngưỡng mộ hắn bởi sự thông minh của hắn và cô cảm thấy mừng vì sắp được gặp hắn ngoài đời. Thần tượng của cô.

( Nguyệt Hạ chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh, vì vốn dĩ cô là một nàng mọt sách thứ thiệt, chỉ nghe người ta kể lại hoặc chỉ thấy qua một số tờ báo, nhưng đáng tiếc tất cả nhưng tấm hình chụp được đều là hình chụp trộm nên rất mờ. )

- Đến rồi! Đến rồi! Đến rồi!!! Một bạn nữ bỗng dưng la lên, làm mọi người ai cũng phải hương mắt về phía đó.

.......Vài phút trước.......

Đức Minh vốn dĩ đang chơi đùa cung vài chú nai vàng ngơ ngác của mình, thì bỗng dưng từ đâu, hắn xuất hiện và kéo cậu đi. Đi được một đoạn mới biết, là đang tiến về phìa khoa nghệ thuật, cậu trong đầu nhất thời không hiểu, bởi trước giờ hắn chưa bao giờ bước chân tới đây ( ở đây số đông là nữ sinh, hắn ta cũng đâu có ngu mà tới đây, để bị làm phiền ).

- Hôm nay, cậu là đang sốt hay có bệnh? Nói xong cậu đưa tay lên trán hắn sờ thử, nhưng chưa kịp sờ thì đã bị ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng của hắn làm cho sợ...

- Dạy con nhỏ đó một bài học.

- Con nhỏ? Con nhỏ nào? Chẳng lẽ là cô bé tối qua?

Lúc này hắn không nói gì, cứ thế bước tới cửa lớp C3. Hắn dừng lại một lúc, sau đó rảo bước, tiến vào trong, đưa con mắt sắc sảo, rà sát xung quanh lớp học. Lúc này trong lớp học đúng là loạn thật. Hắn chính là nam thần của trường học. Mấy cô gái trong lớp reo vui ầm ĩ, bạn nữ sinh đứng bên cửa sổ cất tiếng:

- Anh ấy nhất định lên khoa mình, là để tìm tôi. Mấy nữ sinh cất giọng chua chát:

- Xin lỗi nhưng anh ấy lên đây là tìm bọn này, không có cửa cho cô em đâu... Nói xong liền hất tóc, đi ra trước cửa lớp đưng đợi anh.

Còn cô gái nhỏ của chúng ta và Thư Ngọc thì vẫn đứng đó, tập trung vào câu chuyện của mình, thỉnh thoảng cô lại nhìn ra ngoài xem thần tượng của mình tới chưa..

Và cuối cùng cũng xuất hiện, ở bàn cô đó trời ơi, có mơ cô cũng k dám nghĩ đến...

- Nhưng chờ chút cái dáng người này này quả thực là mình đã có nhìn qua một lần .... Cô thầm nghĩ trong đầu, bỗng anh cất tiếng :

- Chúng ta lại gặp nhau. Nhưng e rằng lần này sẽ là ân phúc của cô rồi. Anh cười nửa miệng, đầy đáng sợ. Những cô gái bên cạnh cảm thấy ghen tị với cô, bất cứ lúc nào kể từ giây phút này có thể dễ dàng xé xác cô ra, đương nhiên là trừ Thư Ngọc vì họ là bạn thân và Thư Ngọc k phải loại trọng sắc... Cô thấy sợ cảm giác này...

- Tôi tuyên bố chính từ giây phút này, An Nguyệt Hạ chính là người hầu của tôi. Hắn cất lời....

Cô cảm thấy k hiểu, bối rối một lúc rồi lên tiếng hỏi anh :

- Hàn sư huynh, tôi và anh k quen biết nhau, sao tôi phải...phải... Chưa để cô nói hết, hắn hỏi ngược lại :

- Cô là k biết tôi?

- Không phải anh chính là Hàn Thiếu Phong... Tôi biết, nhưng sao tôi lai phải làm....

- Não cá vàng nhà cô, thực sự k nhớ tôi là ai sao..._Hắn nhìn xuống cô bằng con mát sắc lạnh...Nhìn vào ánh mắt này cô nhớ lại, k lẽ ...

- Anh k lẽ chinh là tên thối tha chết tiệt tối hôm qua ??? Cô ngạc nhiên, chỉ tay vào mặt hắn. Hắn cười nửa miệng, nhìn cô, nói:

- Hôm qua tôi đã nói rõ rồi, nhất định sẽ không để cô sống yên đâu!!! _ Nói xong hắn bước về phía cửa lớp, rồi đi mất hút...

( Căn bản Đức Minh bị lôi theo giống như là 1 vệ sĩ đi cùng cậu chủ vậy, tội nghiệp anh quá đi ^^^^)

Lúc này trong lớp ai cũng bàn tán về chuyện của cô và Hàn Thiếu Phong. Còn cô:

- Trời ơi sao anh lại là tên chết tiệt ấy được??? Thần tượng của mình... Nhất định phải nhanh chóng xử lí hắn mới được, đến lúc này hắn k còn là thần tượng của cô (đây chính là tức nước vỡ bờ ) mà chính là kẻ thù... Đồ đáng chết nhà ngươi, nhất đinh sẽ chết trong tay lão nương. Thù này k trả quyết k làm người. _ Lúc này cô thực sự nổi giận, còn hắn từ giây phút này k còn là thần tượng của cô, mà chính là kẻ thù....( Nhưng biết sao được những lời này, cô chỉ là dám nói trong lòng, chứ k sớm đã bị những nữ sinh kia đánh cho rồi )

- Tiểu Hạ, rốt cuộc có chuyện gì vậy. _ Thư Ngọc lên tiếng.

- Thư Ngọc, cậu lại đây, mình sẽ kể cho cậu nghe. ( Hai người này có thể coi là chị em trong nhà, bởi họ chơi cùng nhau từ bé, rất thân với nhau nên chuyện đó đương nhiên có thể nói cho nhau nghe ....)

( Lần đầu mình viết truyện mong các bạn ủng hộ nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro