chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đây mới là khởi đầu?

- Tiểu Hạ, thật sao? Cậu không lừa mình chứ? Thư Ngọc tròn mắt kinh ngạc nhìn cô.

- Ngọc Ngọc, mình có bao giờ nói dối cậu chưa? Cô chính là đang mè nheo với Ngọc Ngọc.

- Được rồi, cô nương k phải làm thế với tôi. Tôi chính là yêu cô nhất, cái gì cô nói, tôi cũng tin. Nói xong Ngọc Ngọc Nheo má cô, vẻ cưng chiều.

- Tiểu Hạ, mình nghĩ cậu nên tránh hắn, nó tốt cho cậu.Cta muốn trải qua 2 năm cuối thật yên bình, k nên dây dưa as hắn.

- Mình biết rồi, nhất định sẽ nghe theo lời của Ngọc Ngọc mà. Nhưng mình cũng là phải trả xong mối thù này, được không?

- Ừ, nhưng đừng làm gì quá đáng.

- Tiểu Hạ rõ rồi, nhất định sẽ nghe theo lời của Ngọc Ngọc. Tiểu Hạ vui mừng: Hàn Thiếu Phong, lão nương sẽ dạy cho người một bài học. Haha..ha ..

.......................................

- Lập tức gọi cô ta tới đây trong vòng 5 phút? Hắn cất giọng nói lạnh lùng của mình với đàn em của mình. Bọn này đúng là rất nghe lời, liền chạy đi ngay.

- Thiếu Phong, cậu là muốn hành hạ cô ta sao? Đức Minh bắt mạch câu chuyện ngay sau lúc rời khoa nghệ thuật, liền chạy tới bên hắn, hỏi cho ra lẽ.Lúc đó, Mỹ Hà bước vào lớp, chưa kip chào hỏi 2 người, vội nói:

- Anh Thiếu Phong, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Hắn không trả lời, lười biếng lật trang sách tiếp theo, Khê nhếch môi cười. (Không hiểu nha đầu này sao cập nhật tin tức nhanh vậy ta?)

- Anh Đức Minh, nói cho em biết mau?

- Mỹ Hà à, em biến thành con trai bao giờ vậy? Có dịu dàng, thục nữ được không đây? Cậu là muốn trêu Mỹ Hà một chút, bởi ít khi thấy Mỹ Hà vội vã như vậy.

- Anh à! Anh có thể giải thích cho em không? Nếu không, em liền tìm người khác. ( Cô rất tò mò, cô gái kia là ai mà có thể khiến Thiếu Phong nổi giận. Cô vốn coi hắn như anh trai, nên rất muốn xem đó là ai. )

- Đợi đã, Mỹ Hà. Anh sẽ nói cho em biết. Cậu ta chính là bị một cô gái chọc cho tức chết mà! Cậu tủm tỉm cười, hướng mắt về phía hắn. Mỹ Hà cũng theo đó, hướng mắt nhìn về hắn.

- Là do cô ta. Hắn duy chuyển tầm nhìn của mình về phía 2 người, rồi lại nhìn xuống cuốn sách trong tay. Mỹ Hà ngạc nhiên, nhìn lên Đức Minh, ánh mắt sắc bén, buộc Đức Minh phải khai ra.

- Cậu ta là bị người ta đánh và chửi nên mới thành ra như vậy. Đúng lúc đó, mấy tên đàn em của hắn chạy vào, nhanh chóng khai báo:

- Thiếu gia, cô ta đến rồi. Hắn ngước mắt lên. Cô gái nhỏ chậm rãi bước vào. Thần thái lúc này chính là không sợ ai hết, nhưng có thể coi là rất anh dũng, dám không sợ hắn.

- Gọi tôi có việc gì? Anh không nên làm phiền người khác vào giờ này. Theo như tôi biết thì anh là một người rất quy tắc? Cô mở lời trước. Cô thầm nghĩ: Nếu cô có một chiếc roi ở đây, cô sẽ quật, quạt, quật hắn cho tới khi hả dạ thì thôi. Hắn rõ ràng là cố tình gọi cô, chết tiệt, đã sắp vào tiết rồi mà ...... Bỗng Mỹ Hà khi nhìn thấy cô, liền cất tiếng:

- Em có phải là An Nguyệt Hạ, Sinh viên năm 3, khoa nghệ thuật không? Cô hết sức ngạc nhiên:

- Chị biết em sao ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro