chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Người hầu

- Em được mệnh danh là nữ thần của trường mình. Sao chị lại không biết?

- Hả?

- Thành tích học tập của em rất tốt, hơn nữa lại còn nằm trong ban quản lí của hội học sinh.Em lại xinh đẹp.Mỹ Hà, cô rất thích cô gái này, mọi mặt đều tốt, khuôn mặt lại khả ái, mái tóc màu nâu hạt dẻ, để xõa ra hai bên vai, uốn xoăn nhẹ ở phía dưới đuôi tóc. Làn da lại trắng và mịn màng. Trong cô toát ra thư vị của một nàng công chúa.

- Hai người nói đủ chưa? Hàn Thiếu Phong lên tiếng.

- A...anh Thiếu Phong sao em ấy lại ở đây? Không phải học ở khoa nghệ thuật sao? Không lẽ cô ấy là người đắc tội với anh ?

- Chị à, em không đắc tội với anh ta. Là do anh ta sai mà không nhận lỗi. Cô thấy rõ ràng là oan ức cho cô. Cô đâu phải đắc tội với hắn.

- Anh Thiếu Phong, Nguyệt Hạ không phải là người như vậy đâu.

- Em dựa vào đâu mà nói như vậy?

- Cô ấy là người tốt.

- Người tốt... trên đời này còn rất nhiều người tốt. Hắn khẽ nhếch môi bạc, nhẹ nói từng con chữ khiến cô phát hỏa muốn xông vào cào nát hắn.

- Anh... Gọi tôi đến đây làm gì. Đúng là hắn muốn tức chết cô mà.

- Mua nước cho tôi.

- Đồ tâm thần, anh bị điên à, không biết tôi sắp có tiết à. Cô đến bây giờ là cực hạn của sự chịu đựng rồi, hắn có người gọi cô tới, vậy chẳng lẽ không có người mua nước cho hắn. Haiz... tên Phong tâm thần này nhất định muốn làm cô phát điên đây mà.

- Câm..đi mua ngay. Hắn nhướn mày kiếm, nhìn về phía cô. Trong giọng nói ẩn hiện sự tức giận, biết sao được cái con cáo già này lên cơn đây mà.
- ...Được tôi đi mua cho anh. An Nguyệt Hạ cười thầm trong lòng.
- Tiểu Hạ chị đi cùng em. Nói xong thân ảnh của 2 vị mỹ nữ liền biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro