Chương 1: Buổi đầu thử vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng!

Tiêng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. Những tia nắng chiếu qua tấm rèm cửa sổ chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trên giường .

Cô gái khẽ nhíu mày mơ màng cầm điện thoại lên, ngón tay trắng nõn lướt qua màn hình điện thoại nhận cuộc gọi. Giọng khàn khàn vẫn còn ngái ngủ " A lô "

- " LÂM-NHƯỢC-VŨ , bà có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả, hôm nay bà có buổi thử vai vào lúc 9h đấy biết không? " Đầu dây bên kia, giọng nam nhân vang lên lộ vài phần tức giận.

- " Mấy giờ rồi ? "Giọng cô vẫn thản nhiên như cũ.

- " 8h30'" Nghe giọng cô như vậy anh cũng chẳng còn gì để nói, trả lời một cánh lạnh nhạt, chờ xem phản ứng của cô như thê nào.

- " AAAA! Dương Hạo Quân, tên khốn khiếp nhà ông sao bây giờ mới gọi cho tôi " Cô vừa mắng vừa dùng thần tốc xuống giường lao nhanh về phía nhà vệ sinh.

Từ nhà cô đến nơi thử vai ít nhất cũng hơn 20 phút. Đã thế đoạn đường đến đó còn hay bị tắc, Ban đầu cô ngủ sớm để có thể dậy từ 6h30' để chuẩn bị và đi là vừa . Ai ngờ tối qua là lúc bộ phim cô thích lại ra liền mấy tập, mải xem quá nên khi tắt điện thoại đi ngủ đã là 1h sáng. Kết quả sáng nay dậy muộn và rơi vào tình trạng chật vật như bây giờ.

- " Bà có thể xem lại số lượng cuộc gọi nhỡ tin nhắn, xem là tôi gọi bao nhiêu lần gửi bao nhiêu tin nhắn và bắt đầu từ lúc mấy giờ" Người nào đó đang thở dài, chán nản mở miệng.

Lúc này cô mới để ý nhìn lướt qua màn hình điện thoại. Không nhìn còn đỡ nhìn vào lập tức làm cho cô trợn mắt há mồn. Có tổng cộng 97 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn , cuộc gọi đầu tiên là vào lúc 6h. Vậy cũng có nghĩ là cách 2 phút tên này lại gọi một cuộc thỉnh thoảng gửi 1 tin nhắn. Vậy là cô trách lầm anh rồi.

- " Chắc là tôi để chuông điện thoại hơi nhỏ" cô biết là mình sai, nhưng cô vẫn cố biện minh cho mình để tránh đi sự xấu hổ

- " Bà đừng có lừa tôi, chắc chắn tối qua bà lại vùi đầu vào mấy bộ phim ngôn tình chứ gì" Anh thừa hiểu tâm tư của bà cô này nếu không thì làm sao có thể làm bạn với nhau lâu đến vậy.

Tâm tư nhỏ của mình bị vạch trần, Nhược Vũ càng thêm xấu hổ, vội vội vàng vàng cúp máy " Thôi, tôi cúp đây"

Đầu dây bên kia đang định nói gì thêm liền nghe tiếng "tút...tút" khuôn mặt dần trở nên đen thui.

Làm vệ sinh cá nhân xong, Nhược Vũ lao nhanh ra ngoài gọi một chiếc taxi. Từ lúc lên xe cô luôn nhìn vào điện thoại xem giờ. Dù cô đã dùng tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị nhưng thời gian còn lại cũng chỉ còn 20 phút đồng hồ. Xe đột nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu lên. Quả nhiên lại tắc đường. Cô nghĩ thầm trong đầu " trời ơi, đã muộn thì thôi đi, lại còn tắc đường, ông trời đang trêu đùa tôi sao".

Sau đó cô lập tức nhảy xuống xe, trả tiền cho tài xế và tự mình chạy một mạch trên vỉa hè. Hành động này lập tức thu hút mọi ánh mắt từ mọi phía. Một cô gái mặc chiếc váy liền thân màu trắng , đi đôi giày màu đỏ cao 5 cm . Gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không bị mất đi vẻ xinh đẹp, ngược lại càng tăng thêm phần quyến rũ. Ánh mắt mọi người không rời khỏi cô gái xinh đẹp tuyệt trần này, trong đó có cả ánh mắt nóng rực của một người đàn ông ngồi trong chiếc xe bugatti .
______________________________
Nếu thấy hay thì thả sao cho mình nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro