Chương 2: Anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy bạt mạng cuối cùng cũng gần đến nơi thử vai, đọt nhiên cả người cô đâm vào một bờ ngực rắn chắc, to lớn. Cô không tự chủ được mà ngã ra, mông chạm manh xuống đất làm cô phải hít sâu một hơi

- " Hít ...."

Sau một hồi lấy lại tinh thần cô mới ngước mắt lên mắng xối xả.

- " Anh đi đường không biết nhìn à , đâm trúng tôi rồi đây này ...."

Lời vừa định nói lập tức bị nuốt trở lại, cô trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt này, góc cạnh rõ ràng , ánh nắng chiếu vào càng làm tăng vẻ đẹp yêu mị , hắn như một ông hoàng đang nhìn xuống nhân gian. Đôi mắt phượng hẹp dài, mày kiếm hơi nhíu lại, người này.....cũng quá yêu nghiệt rồi.

- " Nhìn đủ chưa ?" đột nhiên giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên.

Lúc này Nhược Vũ mới chợt bừng tỉnh, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng lên. Nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, tức giận mắng :

- " Anh đi đường không có mắt à ? Tôi cũng đâu phải con kiến đâu mà tôi đến anh không tránh ra ? " sau đó cô liền đưa tay lên cằm rồi tặc lưỡi một cái như vừa tim ra một chuyện gì rất đặc sắc.

- " À ! Hay là ... anh thấy tôi xinh đẹp quá nên yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bắt đầu giở trò như trong phim ngôn tình, lần đầu gặp mặt là lần va chạm định mệnh giữa hai người, đồ đạc giấy tờ bay tứ tung xong cả hai người nhầm lẫn đồ với nhau rồi gặp lại trả đồ từ đó nhiều lần gặp mặt rồi yêu nhau và có kết thúc viên mãn hoặc là chỉ va vào nhau không thôi nhưng nam chính đẹp trai để cho nữ chính ngày đêm nhớ mong rồi một hôm tình cờ gặp lại nam chính để nữ chính chủ động là chấp nhận chứ gì" cô nói một thôi một hồi rồi dừng lại một chút lấy hơi lại nói tiếp " Nhưng anh chọn nhầm đối tượng rồi, tôi là dân ngôn tình lâu năm lên đã miễn nhiễm với những trường hợp như vậy rồi, mặc dù anh cũng có chút đẹp trai nhưng cũng không lay chuyển được tôi đâu".

Người đàn ông từ nãy đến giờ im lặng mặt không đổi sắc nhưng nghe đến đây ánh mắt ngày càng trầm xuống , khuôn mặt đã đen tới cực điểm.Trong lòng thầm nghĩ: " Cô gái này cũng quá ảo tưởng rồi"

Nói một thôi một hồi cô mới nhớ tới là mình còn phải đi đến buổi thử vai, đây là cơ hôi để cô đóng phim, không thể bỏ lỡ, cô liền không thèm để ý tới người đàn ông đó nữa , quay người chạy một mạch đến nơi diễn ra buổi thử vai. Để lại hắn ta khuôn mặt cứng đờ đứng đó.

Một lát sau mới cầm điện thoại lên ngón tay thon dài lướt qua màn hình điện thoại bấm một dãy số đưa lên tai nghe. Điện thoại nhanh chóng được kết nối

- " Cho cậu 5 phút, điều tra cho tôi 1 người " giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ vang lên khiến người nghe cảm nhận được một cỗ áp lực được truyền qua điện thoại.

- " Vâng, thưa Lục tổng"

Quả nhiên người này làm việc rất nhanh lẹ, trong vòng 5 phút đã tra ra tất tần tật thông tin của cô
______________________________
Nếu thấy hay thì thả sao cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro