Chương 3: Kí ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Lục tổng, tôi đã tra ra kết quả rồi. Cô ấy tên là Lâm Nhược Vũ, 22 tuổi, con gái của Lâm Bá Long, 7 năm trước Lâm thị phá sản, bố mẹ cô ấy đều bị sốc mà qua đời, là con một trong gia đình, hôm này là ngày cô ấy tham gia buổi thử vai....".
Tô Minh còn báo cáo rất nhiều, nhưng hầu như anh cũng không nghe lọt tai thêm nữa. Bên tai anh chỉ vang lên cái tên quen thuộc Lâm Nhược Vũ . Đó chẳng phải cô bé suốt ngày chạy theo anh, lải nhải bên tai anh rằng :
- " Anh Cảnh Đình, anh có thích em không ? Lớn lên anh nhớ phải gả cho em đó! "
- " Không gả cho em đâu" anh giọng hờn dỗi, từ chối cô.
- " Tại sao, chẳng lẽ anh không thích em...hu...hu.." cô thấy anh từ chối mình, mặt mếu máo, tủi thân khóc nức nở.
Anh thấy cô như vậy thì vội vàng giải thích
- " Anh là con trai thì phải là em gả cho anh chứ anh làm sao gả cho em được"
Lúc này cô mới nín khóc, đôi mắt long lanh, cái miệng nhỏ chu ra hỏi anh:
- " Vậy em vẫn là sẽ vợ anh"
- " Đúng vậy" anh trả lời quyết đoán, sau đó lại bổ sung " Nhưng anh có điều kiện"
- " Điều kiện gì, chỉ cần là vợ anh thì cái gì em cũng đồng ý" giọng cô lộ rõ vui vẻ
- " Điều 1: Không được nói chuyện với người con trai nào khác ngoài anh
Điều 2 : Không được ôm người con trai nào khác ngoài anh
Điều 3 cũng là điều đặc biệt nhất, mỗi sáng đi học anh sẽ đưa em đi, trước khi vào trường em phải hôn anh một cái để chào tạm biệt và không cho phép em làm như thế với bất cứ ai" anh dừng một chút, môi nhếch lên một nụ cười gian xảo
- " Em đồng ý thì mới là vợ anh, nếu không anh sẽ không chơi với em nữa "
Bạn đầu cô còn do dự nhưng khi nghe anh nói đến đây lập tức hoảng loạn đồng ý ngay
- " Em đồng ý"
- " Ngoan, thế mới là vợ anh chứ!!"
Thời gian sau đó cô lại chạy lon ton đến nhà anh và bảo:
- " Anh Cảnh Đình, anh thấy em hôm nay có dễ thương không? Đã giống cô dâu của anh chưa!! "
Anh nhìn thấy cô như vậy thì đen mặt, cô mặc chiếc váy công chúa màu hồng, đôi môi chúm chím đỏ mọng , cô cười tươi để lộ má núm đồng tiền nho nhỏ, nhìn cô dễ thương như thế này nhỡ ra đường bị thằng nào nhòm ngó thì sao đây
Cô thấy anh hình như tức giận thì vẫn không hiểu ra làm sao, chợt thấy anh quát lớn
- " Em đi thay ngay bộ này ra đi, lần sau đừng ăn mặc như thế này ra đường nữa" giọng anh gắt gỏng, khiến cô hoảng sợ mà khóc nức nở.
- " Hu...hu chẳng lẽ em mặc như vậy xấu quá ra đường làm anh xấu hổ sao hu...hu"
Cô khóc như vậy lại làm cho lòng anh mền nhũn, không cầm lòng được mà ôm cô. Nói nhỏ bên tai cô rằng
- " Em ngốc quá, tại anh có cô vợ tương lai quá dễ thương, nên anh sợ em ra đường bị người con trai khác hốt mất thì anh không có vợ để ôm, để cưng chiều nữa rồi" Cô ngước mặt từ trong ngực anh lên, hỏi lại
- " Thật sao...hức"
- " Đương nhiên là thật rồi, anh có một bảo bối dễ thương như này đương nhiên sẽ lo lắng bị người ta cướp đi rồi" anh thấy cô vẫn không tin anh, bèn giở giọng nịnh nọt.
- " Em cũng sẽ bảo vệ bảo bối của em không để người ta cướp đi" cô nói bằng giọng chắc nịch, sau đó cười hì hì.
Giọng nói non nớt đó lại vang bên tai anh. Mọi kí ức như tìm được thời điểm cùng nhau ùa về. Ngày anh chuyển nhà, cô bé khóc sướt mướt, chạy sang nhà anh và bảo :
- " Anh đã hứa không rời xa Vũ rồi, anh hứa sẽ cưới Vũ làm vợ rồi mà, anh ở lại với Vũ đi...hức....hức"
- " Anh sẽ trở lại tìm em, bảo bối chờ anh nhé" giọng anh an ủi cô, nhưng tâm trạng cũng không tốt hơn cô phần nào.
- " Anh phải nhớ trở lại nhanh với em nha, anh mà không trở lại em sẽ là bảo bối của người con trai khác đấy"
Anh nghe vậy sắc mặt tối sầm lại ra giọng cảnh cáo cô
- " Em phải nhớ rõ những gì anh và em đã hứa , không thì anh sẽ không lấy em làm vợ nữa đâu đấy nhé"
Cô nghe vậy thì hoảng hốt vội vàng trả lời
- " Em hứa mà, anh không được bỏ em đâu đấy, em chờ anh"
Nói rồi cô đặt lên má anh một nụ hôn tạm biệt. Anh sững sờ, sau đó vội nói
- " Em không được làm thế này với ai đâu nhé"
- " Tuân lệnh, thưa ông xã" cô giở giọng nghiêm trang đưa tay lên đầu.
Anh nhìn cô như vậy thì bật cười. Anh thầm nghĩ "Cô gái này thật quá đáng yêu mà. Không lấy được về nhà để cưng chiều thì quá đáng tiếc rồi "
- " Ngoan, anh đi đây"
______________________________
Nếu thấy hay thì thả sao cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro