Chương 5: Bước đầu bắt vợ về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Minh dành cả buổi tối để ngồi tra hết tài liệu này đến tài liệu kia. Cuối cùng vẫn quyết định thay vì trả cứu mấy thứ viển vông trên mạng thì thà hỏi đương sự còn hơn.
Thế là 2h sáng các huynh đệ đang ôm vợ nhỏ ngủ say sưa đều bị gọi hồn dậy hết. Lúc đầu họ còn ngái ngủ sau câu hỏi của Tô Minh thì tỉnh như sáo.
Họ đều nghĩ " Chuyện gì đang xảy ra đây, Tô Minh là truyền kì theo khuynh hướng FA giờ lại hỏi về phụ nữ" sau đó lập tức chuyển thành bộ dáng mắt chứ A miệng chữ O khi nghe câu " Tôi hỏi hộ lão đại". Chuyện động trời rồi, lão đại đang theo đuổi một cô gái. Chuyện này mà lan ra thì sẽ thành chuyện chấn động toàn giới hắc đạo khéo còn kéo thêm cả bạch đạo nữa ấy chứ. Nhưng họ nào có dám nói ra, trừ những kẻ chán sống.
Sau một hồi chắt lọc tìm kiếm, Tô Minh đã tìm ra những phương án mà anh cho là hợp lí nhất. Đến 4h mới được trở về giường chợp mắt.
6h, tinh.......tinh...
Tô Minh mơ màng mò lấy điện thoại, đôi mắt vẫn nhắm chặt, miệng thì lẩm bẩm
-" Ai dám nhắn tin cho ông vào giờ này"
Cậu ta vừa mở hé mắt ra thấy trên màn hình hiện chữ ' Đại Boss' to tướng
Cậu vội hoảng hốt mở to mắt, thầm nghĩ may boss nhắn tin chứ gọi điện nghe được mấy lời kia mình sẽ đi chầu diêm vương sớm.
Cậu ấn mở tin nhắn thì thấy dòng chữ
- ' Mau mang nộp báo cáo cho tôi'
Boss à, anh có phải muốn giết người không vậy, sớm vậy đã bắt tôi đi nộp cái báo cáo chả liên quan gì đến công việc, anh có biết tôi vì nó mà thức đến tận 4h, ít nhất cũng hao 3kg rồi không.
Cậu nghĩ vậy nhưng vẫn cấp tốc đi chuẩn bị vì vừa có mở tin nhắn tiếp theo được gửi tới " Cho cậu 30 phút"
Ai chứ boss là không thể nhây được
Đêm qua ngủ muộn, hôm nay lại phải dậy sớm và tất nhiên Tô Minh đem hai mắt thâm quầng đến gặp Lục Cảnh Đình.
Vừa đến Lục Cảnh Đình đã nghẩng đầu lên, thấy hai mắt cậu thâm quầng bèn hỏi
- " Cậu mất ngủ sao"
Tô Minh suýt chút nữa thì không kiềm chế được muốn đấm cậu ta. Là tại ai mà cậu ta mới ra nông nỗi này. Bây giờ còn hỏi thế nữa. Đúng là làm tan nát con tim nhỏ bé của cậu mà.
Thấy Tô Minh không nói chuyện Lục Cảnh Đình liền hỏi cái khác.
- " Báo cáo cậu đã làm xong chưa"
- " Làm xong rồi, tôi còn biên soạn cho thành hẳn một quyển để cho câu tham khảo về sau nữa" Tô Minh nói với giọng mệt mỏi, đặt quyển sách lên bàn Lục Cảnh Đình, trang đầu tiên có ghi bốn chữ lớn" Bí Kíp Tán Gái"
Lục Cảnh Đình cầm quyển sách lên giở trang đầu thì nghĩ" Tên Tô Minh này làm việc quả là hiệu quả, cuối tháng phải thưởng thêm" trong quyển sách chia ra từng chương, có tổng cộng hơn 30 chương có nội dung như
" - Cách tạo ấn tượng với con gái
- Cách làm con gái vui vẻ
-Bí kíp tặng quà cho người yêu
Và một số phim và truyện ngôn tình tham khảo những cách thả thính...."
- " Cậu làm việc rất hiệu quả, cuối tháng tôi sẽ xem xét tăng lương"
Mắt Tô Minh lập tức lấp lánh ánh sao
- " Thật sao boss, trời ơi cảm ơn boss nhiều"
Tô Minh không ngờ mình lại may mắn đến thế, đúng là không uổng công tối quá gần như thức trắng.
Xem ra người con gái này rất quan trọng với boss, phải đi điều tra rõ ràng để tạo quản hệ tốt với chị dâu mới được.
--------
Hôm nay là ngày Nhược Vũ đi kí hợp đồng đóng phim 'công lí'. Tâm trạng cô hôm nay phải nói là cực kì tốt.Đi được một đoạn bỗng cô thấy một bóng hình quen thuộc. "Kia chẳng phải là người cô gặp hôm qua sao. Hình như anh ta đang nhìn cô. Thôi lại tự mình đa tình nữa rồi. Trời ơi, hình như anh ta đang đi về phía mình" chưa kịp nghĩ hết Nhược Vũ đã thấy anh đứng trước mặt mình. Cô nghĩ mình cản đường anh thì lập tức tránh sang một bên liền bị anh chế trụ ở lồng ngực rắn chắc, mùi hương nam tính sộc thẳng lên mũi khiến cô hơi hoảng hốt. Sau đó liền thấy anh nói
-" Em không còn nhớ anh sao?"
Nghe anh nói vậy cô liền nhớ tới lần gặp ngày hôm qua lắp bắp trả lời
- " Nhớ.....nhớ chứ, chúng ta vừa gặp hôm qua mà"
Anh thấy cô nói vậy liền biết cô chẳng nhớ gì về anh nữa rồi
- " Không phải hôm qua, mà trước đó nữa cơ"
-" Cái này....cái này..." Cô thấy anh nói có cả trước nữa nhưng hình như cô mới gặp anh lần đầu vào hôm qua.
- " Thôi, em cho anh mượn điện thoại được không?"
- " Dạ, được" cô vô thức đưa điện thoại cho anh, không hiểu sao hôm nay cô lại nghe lời một người lạ như thế.
- " Đây là số của anh, lúc nào em nhớ ra thì hãy gọi cho anh"
- " Dạ"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro