Chương 6: Nói hết tất cả: Bà xã là một bình dấm chua lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi anh cất bước rời đi, để cô một mình đơ người vẫn chưa kiểu chuyện gì xảy ra. Mãi khi bóng hình của anh khuất hẳn khỏi tầm mắt cô mới chợt bừng tỉnh. Cô vừa làm gì thế này,cho người đàn ông đó số điện thoại sao. Xong rồi xong rồi, tự nhiên lại lôi một đống phiền phúc về mình, có anh rảnh như mình không chứ.đột nhiên cô nhớ ra cô còn phải đi kí hợp đồng nữa cô mà. Vậy là cô cấp tốc bắt taxi đến khách sạn.
Buổi kí kết hợp đồng kết thúc thuận lợi. Nhược Vũ không về nhà luôn mà đi mưa thêm một số đồ dùng cá nhân với mấy bộ quần áo. Đồ của cô cũng cũ hết rồi, tiện thể mua mấy bộ đồ cho đợt đóng phim sắp tới.
Khi cô về đến nhà trời đã lờ mờ tối. Cô quyết định không nấu ăn nữa mà gọi đồ ăn ngoài. Trong lúc đó cô tranh thủ đi tắm, cô không biết điện thoại hiện lên mấy dòng tin nhắn
"- Em ăn tối chưa.
- Anh mua đồ ăn rồi.
- Anh đang ở dưới lầu nhà em.
- Anh lên nhé!"
Thấy cô không trả lời mình tưởng cô đã đồng ý bèn đi lên trước cửa nhà cô bấm chuông.
Đinh.....đinh
Cô ở trong phòng tắm gọi vọng ra " Ai đó, ra liền" sau đó cô vội vàng mặc tạm chiếc áo ngủ màu hồng của mình ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, người sau cánh cửa làm cho Nhược Vũ sững sờ
-" Anh...sao anh lại ở đâu, sao anh biết nhà tôi, anh điều tra tôi sao, có ý đồ gì" lúc này cô cũng quên là mình đang mặc áo ngủ đứng trước mặt một người đàn ông
Anh chứng kiến một màn như thế, cổ họng không khỏi cảm thấy khô rát. Cô đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng, cúc áo đầu tiên mở ra lộ rõ khe rãnh rõ ràng. Trên mặt vẫn còn dính hơi nước, gò má hơi đỏ ửng do vừa mới tắm xong. Mái tóc ướt búi cao. Đặc biệt nhất là cô không mặc áo nịt, núm nhỏ hơi nhô lên.
Cô bị anh nhìn chằm chằm mới nhìn theo hướng ánh mắt anh. Phản ứng sau đó lập tức lấy hai tay che ngực, miệng hét lớn
-" AAAA!!!! ĐỒOO BIẾNNN THÁIII!!!"
Sau đó lập đóng mạnh cửa lại
- " RẦMM"
Anh đứng đó vẫn chưa hiểu truyện gì xảy ra. Rõ ràng là cô tự ăn mặc như thế câu dẫn ánh mắt của anh, giờ lại trách anh biến thái là sao.
Anh gõ cửa lần nữa nhưng mãi mới thấy cô hé cửa, thò cái đầu nhỏ ra, thấy anh giọng trở nên gắt gỏng:
-" Sao anh còn ở đây" rồi định đóng cửa thì anh giữ chặt lấy cánh cửa không cho cô đóng lại. Tay kia giơ hộp thức ăn lên
- " Anh mang thức ăn đến rồi, ăn chung không"
- " Không cần, tôi gọi đồ ăn rồi"
- " Tôi bảo họ mang đồ ăn đó đến nhà tôi rồi"
- " Anh....quá đáng" cuối cùng cô cũng phải thoả hiệp cho anh vào nhà. Nhịn gì thì nhịn chứ nhịn cơm thì không thể được.
Cô cho anh vào nhà nhưng trên mặt vẫn đằng đằng sát khí. Ngồi đối diện anh cô giành lấy hộp thức ăn của mình.Anh thấy vậy thì mỉn cười, cô vẫn như vậy, vẫn rất thích ăn.
Thấy không khí quá ngột nhất anh bèn lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo này.
- " Em nhớ ra tôi là ai chưa"
- " Không nhớ" cô vẫn còn đang tức anh vụ vừa nãy nên trả lời bừa. Nhưng quả thực cô cũng không thể nhớ ra được cô đã gặp anh ở đâu.
- " Vậy thôi để anh nói cho em biết vậy"anh định nói cho cô hết tất cả nhưng anh vẫn thấy buồn buồn vì sao cô có thể quên anh dẽ dàng như vậy.
- " Em còn nhớ anh hàng xóm hồi nhỏ của em không"
- " Em còn nhớ em suốt ngày chạy theo anh ta đòi anh ta cưới em không"
- " Em còn nhớ lời hứa của em với cậu ta không"
Từng câu anh nói làm cho Nhược Vũ dần đi vào kí ức, tất nhiên cô còn nhớ, nhớ rất nhiều, nhớ anh và cô có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhớ ngày chia tay anh nói sẽ quay trở lại, nhớ những ngày dài đằng đẵng chờ anh, nhưng nhiều năm sau anh vẫn không trở lại, cô tưởng anh đã quên cô rõ sau đó giá đình gặp biến cố, cô phải làm rất nhiều việc để mưu sinh anh cũng dần bị quên lãng. Nhưng hôm nay có người khơi gợi nên nó, mọi kí ức lại cùng lúc ùa về.
- " Anh...chẳng lẽ anh...." Giọng cô đã trở nên nghẹn ngào nói không lên lời.
- " Chính là anh, anh Cảnh Đình của em đã trở về, về để thực hiện lời hứa đó."
Cô lúc này đã không kiềm chế được mình, ôm chầm lấy anh khóc sướt mướt. Anh biết cô bị xúc đọng mạnh cứ để cô dựa vào vai mình mà khóc cho thoả nỗi lòng
Sau một hồi cuối cùng cô cũng đã kiềm chế lại được chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào.
- " Anh...anh thật sự là anh Cảnh Đình sao"
- " Là anh đây, thời gian qua để bảo bối của anh chịu khổ rồi." Nói rồi anh xoa nước mắt tèm nhem trên mặt cô.
Đột nhiên cô nhớ ra một điều" Không đúng, anh lừa em, rõ ràng anh đã có bạn gái." Cô nói đến đây thì giọng uất như sắp khóc.
Anh nghe cô nói vậy thì không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng hỏi lại
- " Anh đâu có bạn gái đâu, ai nói với em như thế!"
- " Rõ ràng hôm qua em đọc bài báo thấy anh cùng diễn viên Lệ Tâm đi ra từ khách sạn, còn có ảnh chụp rĩ nét, anh còn không có lên tiếng phản đối"
Anh thấy cô ghen như vậy thì dở khóc dở cười, lúc cô ghen tuông cũng thật đáng yêu. Nhưng về vấn đề này anh không muốn đùa dai cô, nhỡ cô tức giận thật không thèm nhìn mặt anh nữa thì anh biết làm sao đây vì vậy anh vội giải thích.
- " Hôm đó bọn anh đi bàn về hợp đồng đóng phim, công ty anh đang mở rộng vào giới giải trí"
- " Xì, bọn anh....bọn anh nghe thân mật quá nhỉ" giọng cô mỉa mai vang lên, mùi chua nồng nặc lần toả.
- " Được rồi, công ty anh và cô ấy được chưa, bà xã anh đúng là một bình dấm chua lớn mà" Lúc này cô mới hài lòng gất đầu
----------------------
Thả sao cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro