Chương 7: Anh....đáng ghét!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Được rồi, công ty anh và cô ấy được chưa, bà xã anh đúng là một bình dấm chua lớn mà" Lúc này cô mới hài lòng gất đầu.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang.
-" Reng.....Reng..."
Nhược Vũ nhìn lướt qua màn hình điện thoại thì thấy là ông bạn già gọi tới.
Lấy tay với lấy điện thoại nhấc máy. Điện thoại vừa được kết nối liền nghe thấy giọng nói lo lắng từ đầu dây bên kia .
-" Sao? Sao rồi? Hôm qua bà thử vai tốt chứ?"
Nghe giọng tên này chắc lại nghĩ cô đến muộn rồi bị loại luôn đây mà. Đã thế trêu cậu ta thêm chút.
- " Hạo Quân à..., tối có một tin tốt và một tin xấu chỉ muốn chia sẻ với ông thôi, ông....ông muốn nghe tin nào  trước" cô vừa nói giọng vừa sụt sịt như cố nén tiếng khóc.
Dương Hạo Quân nghe vậy thì có chút bất an, không lẽ bà cô này thi trượt rồi, làm bạn lâu năm thế anh biết, diễn viên là ước mơ lớn nhất của cô.
-" Bà.....thôi bà nói tin xấu trước đi!"
-" Tin xấu là... tôi thi trượt rồi" nói đến đây cô vận dụng hết kĩ năng diễn xuất của mình khóc to.
Dương Hạo Quân nghe vậy thì hoảng loạn " Vậy.....vậy còn tin tốt là gì"
-" Tin tốt là...hức...hức... tôi vừa lừa được ông ha ha ha" Nhược Vũ vừa còn khóc thút thít bây giờ đã cười to.
Dương Hạo Quân ở đầu dây bên kia đã đứng hình, tức giận đến nỗi mặt mặt đỏ chót. Nhìn chằm chằm vài điện thoại đi động, khát vọng lớn lao muốn băm người đầu dây bên kia ra làm trăm mảnh.
-" Lâm Nhược Vũ, bà là đồ điên" anh ta bỏ lại một câu rồi tức tối dập mạnh điện thoại.
Lâm Nhược Vũ thấy điện thoại đã tút tút bèn bỏ điện thoại xuống cười cười.
Lục Cảnh Đình ngồi đồ diện cô từ nãy chứng kiến hết tất cả bây giờ còn thấy hành động này của cô tâm trạng lại giảm xuống tột độ, hàn khí từ người anh tản ra khắp nơi.
- " LÂM- NHƯỢC- VŨ" giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh " Sao vậy" giọng nói thản nhiên của cô vang lên.
Anh nghe vậy lại càng tức giận giọng nói vang đầy sát khí cùng pha lẫn chút chua chua
-" Em dám cười nói với người đàn ông khác" cô nghe vậy thì phì cười " Anh đang ghen sao?"
- " Đúng, anh đang ghen, sao em có thể cười nói như thế với người đàn ông khác trước mặt anh chứ?"anh giận dỗi lên tiếng cùng lúc đó khuôn mặt cũng dần đỏ lên.
-" Trội ôi, trội ôi, xem anh đáng yêu chưa này, không ngờ lúc anh ghen cũng đáng yêu như thế, em sắp lấy được bảo bối rồi" cô bắt đầu giở giọng nịnh nọt, nhân tiện đưa tay sờ nắn khuôn mặt anh.
-" Sờ gì mà sờ , đi mà sờ tên đàn ông kia ý" anh được cô khen thì lòng mền nhũn, mọi sự tức giận đều tan biến, nhưng vẫn phải tỏ vẻ tức giận tí để cô nịnh nọt thêm chút nữa không thì lỗ to.
-" Thôi mà, anh đừng giận em nữa mà anh vừa còn bảo em là bình dấm chua, rõ ràng anh mới là thùng dấm chua cực đại đó, em hứa không tái phạm nữa đâu....nha....nha" cô vừa nói vừa hôn chụt một cái vào má anh.
Anh hơi sững sờ nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại, kéo đầu cô lại đặt môi lên môi cô hôn ngấu nghiến.
Khi thấy người trong ngực đã gần hết không khí, anh mới lưu luyến buông môi cô ra, cắn nhẹ lên bờ môi đổ mọng ấy coi như lời cảnh cáo từ anh.
-" Lần sau không cho phép em như vậy nữa"
Cô vừa được thả ra liền cố hít không khí lấp đầy lồng ngực.
Cô bất giác sờ lên môi mình, đây là nụ hôn đầu của cô " Anh....đáng ghét!!!" cô dùng tay đấm nhẹ vào ngực anh, nhưng cảm giác vừa rồi cũng  thật là thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro