Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh là mối tình đầu của em, vì vậy nên em chỉ muốn điên cuồng giữ lấy.
   Tô Diệu Nhi đang mơ màng khó hiểu, thù lại nhớ ra có phải vị khách này là người mà Diệp Tử vừa nói không nhỉ? Nhưng tại sao lại đặc biệt yêu cầu mình chứ??? Nhưng Diệu Nhi là ai, là một người nếu quá khó thì sẽ bỏ qua, là một đứa bé không có chí tiến thủ vậy nên trong thâm tâm nàng suy nghĩ rằng cứ làm tròn bổn phận là được. Chẳng mấy bước chân đã đến cửa phòng giám đốc, vừa bước vào đã thấy cô thư ký với nụ cười đon đả mời chào, trên tay là khay đựng nước, nhưng ngạc nhiên là không phải đón chào giám đốc, mà là niềm nở với người đàn ông cao lớn đang ngồi trên sofa. Nghe thấy tiếng mở cửa, người này mới ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt có thể gọi là yêu nghiệt của yêu nghiệt, đôi mắt đào hoa, trông vừa ôn hoà lại vừa xa cách, môi mỏng lạng lẽo, sống mũi cao thẳng, khoé miệng luôn thường trực một nụ cười, cả người của người đàn ông này luôn toát ra một khí chất ôn hoà tao nhã. Một người đàn ông có thể làm điên đảo chúng sinh, làm ai nhìn thấy lần đầu cũng phải nín thở, và bạn Diệp cũng đang nín thở, nhưng không phải vì anh ta quá đẹp mà là vì sợ hãi. Bởi khuôn mặt trước mắt này thật sự quá quen thuộc, là nguyên nhân của những bất hạnh xảy đến trong cuộc đời cô, con người nhìn lúc nào cũng ôn hoà mềm mại thế, nhưng đối xử với cô lại lạnh lẽo đến thấu xương. Hỏi vì sao Diệp Nhi lại sợ hãi như vậy, chuyện này nên trở về quá khứ một chút.

   Tô Diệp Nhi thật ra không phải người con gái bình thường, cô sinh đã là tiểu thư Tô gia, Tô gia sở hữu tập đoàn buôn bán gấm vóc lớn nhất nước, cùng nhiều chuỗi cửa hàng may mặc, có thể nói thế lực Tô gia rất mạnh. Tô phu nhân sau khi cưới Tô lão gia thì hai năm sau sinh cho ông 2  đứa bé gái sinh đôi, Tô Diệp Nhi là một trong hai người đó. Dù là sinh ra trong một gia đình giàu có như thế, nhưng Tô Diệu Nhi lại là đứa trẻ sống thiếu thốn tình cảm. Cha mẹ cô là một cặp vợ chồng quanh năm ân ái mặn nồng, khi vừa sinh ra đã vứt hai đứa trẻ cho người khác chăm sóc, cùng nhau đi du ngoạn thế gian. Mẹ của Diệu Nhi là người phụ nữ rất tài năng, bà xinh đẹp và thông minh về mọi mặt nên cách đánh giá người khác của bà cũng rất cao. Dù là hai chị em sinh đôi, nhưng từ nhỏ chị Diệu Nhi là Diệu Linh lại thông minh hơn hẳn, càng lớn lại càng biểu lộ rõ hơn, Diệu Nhi lại là một đứa bé e dè, lại có trí nhớ kém, học lực cũng trung bình, vì vậy, dù không tỏ rõ thái độ, nhưng tình thương của mẹ dành cho Diệu Nhi vẫn ít hơn so với chị gái mình. Diệu Nhi tuy hơi ngốc, nhưng là một đứa bé rất nhạy cảm, một đứa bé con non nớt chẳng hiểu gì, thấy chị được khen nhiều hơn mình, cha mẹ cũng thương chị nhiều hơn mình, chị cũng không bị la mắng mỗi khi làm sai thì sinh ra ghen tị, cố tình thù địch chị mọi lúc. Chị gái Diệu Linh có tài năng piano thiên bẩm, biết đánh đàn từ khi lên 5, việc đó trở thành một niềm tự hào của cha mẹ. Một hôm, Diệu Nhi thấy mẹ dạy đánh đàn cho chị, cha thì đứng bên cạnh hai người không ngừng khen chị giỏi tiếp thu nhanh, nhìn khung cảnh hài hoà giữ bọn họ, cô bé dù thế nào cũng sẽ cảm thấy không thể hoà hợp được, nên trong lúc chơi, vô tình làm bỏng tay chị. Cha mẹ Diệu Nhi biết chuyện thì vừa xót con gái lớn, đứa nhỏ lại nhất quyết không chịu xin lỗi, mẹ Diệu Nhi lúc đó đã lỡ lời, mắng cô bé vài câu:" Con rõ ràng là đang ghen tị với chị, bản thân thì đã yếu kém lại chẳng chịu cố gắng, con sao có thể sánh bằng chị con đây chứ. Mẹ thật buồn vì sinh ra đứa bé hư như con!" Lời nói trong lúc tức giận vô tình làm tổn thương tâm hồn đang lớn của một đứa bé mới 6 tuổi, từ đó Diệu Nhi đã khép kín lại càng khép kín hơn, cảm thấy dù thế nào thì mọi thứ vẫn luôn là của chị, cô bé không dám đứng cạnh chị nữa, cũng không giống như những đứa bé khác thích bám mẹ hay làm nũng với mẹ nữa, một đứa bé 6 tuổi tự tạo cho mình một vỏ bọc, cố gắng lạnh lùng xa lánh mọi người, kể cả bố mẹ mình.
  Mãi khi này, mẹ Diệu Nhi thấy con gái nhỏ của mình phát triển không giống mấy đứa bé khác ngây thơ đơn thuần, lại khá xa cách với gia đình thì mới hối hận lúc nòng giận lỡ lời, cũng hối hận người làm mẹ không biết suy xét, để con gái còn nhỏ vậy đã chịu tổn thương về tâm lý, nhưng dù bà làm mọi cách tiếp cận với Diệu Nhi, Diệu Nhi cũng khó có thể gần gũi bà như lúc nhỏ nữa. Còn về phần Diệu Nhi từ lớn đến khi trưởng thành, cô cũng luôn giữ trong mình ý nghĩ mẹ và cha sẽ không thèm yêu thương đứa bé nhiều khuyết điểm như mình, nên cũng không cố gắng hoà nhập với gia định nữa. Mọi hành động của cô đều mang ý kính trọng và xa cách. Chính sự hiểu nhầm đó, khiến cho mọi người thường không biết đến Tô gia còn có một đứa con gái nhỏ là Diệu Nhi.
  Tưởng Diệu Nhi sẽ không bao giờ quyết tâm một thứ gì nữa, nhưng vào thời điểm 15 tuổi ấy, sự đấu tranh lại nổi dậy và tạo thành một lối rẽ mới trong cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro