Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sao lại không thể yêu em?
Vào năm 15 tuổi đó, lần đầu tiên, một đứa bé như Diệu Nhi tin vào tình yêu sét đánh. Cô nhìn thấy hai người con trai giống hệt nhau, với nụ cười đẹp đẽ như ánh nắng. Làm xao động trái tim vốn cô, hai người ấy một người tên Từ Mộ Hàn, một người tên Từ Mộ Hiên, là người thừa kế tương lại của Từ thị, dù chỉ mới 17 tuổi nhưng đã đủ thông minh, đủ quyết đoán trong mọi việc. Bọn họ gặp nhau tại tiệc sinh nhật 15 tuổi của hai chị em Diệu Nhi, ánh mắt cô không thể dời khỏi bóng hình họ, nhưng họ đều đồng thời mời chị của cô khiêu vũ, nhưng chị cô lại chon Từ Mộ Hàn, cuối cùng cô may mắn được nắm tay Từ Mộ Hiên, cái nắm tay nhẹ nhàng qua loa đó, lại là thứ mà cô muốn có được nhất trong sinh nhật mình. Sau đó, cô đồng thời theo đuổi hai người họ, mua đồ ăn, viết thư tình, làm bánh mọi thứ đều làm. Nhưng lại nhận được sự chán ghét:" Cô sao lại có thể cùng một lúc thích hai người? So với chị cô, cô thật là một đứa con gái không biết xấu hổ?" Diệu Nhi không hề được mẹ chỉ bảo, cô không hiểu yêu cùng lúc hai người là gì. Lần thứ hai trong đời, Diệu Nhi nhận lại tổn thương từ những con người mình yêu.
Vừa tròn 18, Diệu Nhi trưởng thành hơn, chỉ dám lặng lẽ yêu thầm hai người họ, nhưng rồi cô nhận ra ánh mắt họ nhìn chị cô chứa đầy tình cảm, rồi thấy được những cử chỉ nâng niu trân trọng của họ với chị, từng ngày sống cạnh bọn họ là từng nhát dao dâm vào tim Diệu Nhi, cô bắt đầu ghen tị với chị, giữa hai chị em càng sinh ra mâu thuẫn lớn hơn, nhưng Diệu Nhi không biết rằng cô càng ghen tị với chị bọn họ càng chán ghét cô hơn. Diệu Nhi chỉ tin rằng nếu cứ tiếp tục theo đuổi một ngày nào đó, bọn họ sẽ đáp lại tình cảm của cô thôi.
Diệu Linh cũng không phải là một cô gái đơn thuần, cô thích Từ Mộ Hàn, vậy nên cô giả vờ yêu đuối, để Diệu Nhi bắt nạt mình, để cho bọn họ làm Diệu Nhi chết tâm đi, để Mộ Hàn là của cô. Nhưng cô đâu ngờ, suy nghĩ của cô đã đẩy đứa em gái duy nhất của mình vào chỗ chết. Hôm đó là chuyến nghỉ mát mà cha mẹ thưởng cho hai chị em bọn họ sau khi hoàn thành năm học, Diệu Linh mời cả hai anh em họ Từ. Diệu Linh càng ngày càng ghen tị bởi cô chị cô, người đã nói rằng không hề thích hai bọn họ, lại đang có những hành động rất thân mật với cả hai người, cô đã tìm và chất vấn chị, lúc ấy Diệu Nhi chỉ là một cô gái điên cuồng vì yêu, trong lúc tranh chấp, Diệu Nhi đã bị tức giận mờ mắt, đẩy ngã chị mình, hành động của cô làm đã bị bọn họ nhìn thấy. Hai anh em họ Từ dù chững chạc hay thông minh cỡ nào, nhưng cũng chỉ đang trong tuổi trưởng thành, bịn họ nhìn thấy người mình trân trọng bị làm tổn hại, bọn họ tức giận như mãnh thú bị vuốt ngược lông, bọn họ điên cuồng. Mộ Hàn đã không kìm nén mà tát Diệu Nhi một cái, Diệu Nhi không chấp nhận sự thật là bọn họ yêu chị mình, lúc Từ Mộ Hiên bế chị cô đi, cô đã cố gắng níu lấy tay anh, nhưng bị Từ Mộ Hàn chặn lại, cô sống chết không buông tha, Mộ Hiện thấy Diệu Linh trong ngực đang không ngừng kêu đau thì càng lo lắng, trong lúc tức giận đã xô ngã Diệu Nhi, nhưng không ngờ, sau chân lại có vực sâu, Diệu Nhi vì bất ngờ mà rơi thẳng xuống dưới. Anh em họ Từ cũng vô cùng bất ngờ, ngay lập tức gọi điện thông báo cho cha mẹ, ngay lập tức, lực lượng tinh anh đã phong toả và tìm kiếm Diệu Nhi, nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy nữa. Diệu Linh chỉ giả vờ bị đau, lúc thấy em gái mình bị té xuống thì rất sợ hãi.
Diệu Nhi khi té xuống chỉ cảm thấy tuyệt vọng rồi, quanh quẩn trong đầu cô là ánh mắt chán ghét của bọn họ từ gia đình, đến người cô yêu nhất. Thấy như vậy cũng là một loại giải thoát khỏi sự đau khổ. Nhắm mắt lại là kết thúc. Chết đi cũng tốt, chỉ mong kiếp sau sẽ có người chấp nhận yêu cô. Nhưng ông trời thường không làm theo ý người, Diệu Nhi được một ông lão đi câu cứu, lúc thấy cô, người Diệu Nhi chằng chịt vết thương, chân trái cũng bị gãy gập vào, nhìn rất đáng sợ. May đến bệnh viện kịp thời, các vết thương cũng đã được chữa lành, không để lại sẹo, duy chỉ có bàn chân bị gãy nghiêm trọng, trở thành tật, lúc muốn nhấc lên sẽ nặng như chì, không thể nâng lên nữa, rất khó khăn khi bước đi.
Diệu Nhi sau khi tỉnh lại thấy mình đang trong bệnh viện, bác sĩ lại thông báo chân trái đã không còn đi được nữa, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm, mất cái chân trái này coi như mất đi thứ tình yêu vốn đã là gánh nặng này đi, từ giờ, cuộc sống của cô sẽ bước sang trang mới. Sau khi được xuất viện, Diệu Nhi đi thi thiết kế nội thất, sau đó cô vừa học vừa làm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí. Đã chết qua một lần, Diệu Nhi đối với thứ gọi là tình yêu đã chết tâm triệt để, cô tuy không lạnh lùng nhưng cũng không thân thiết, ai đối xử tốt với cô cô sẽ tốt lại, vài năm sau khi học xong đã được bạn tốt là Diệp Tử giới thiệu vào làm công việc hiện tại, với mức lương không tính là cao, nhưng vừa đủ cho cô, còn được làm việc mình yêu thích, không những thế các đồng
nghiệp lại rất thân thiện, không chê người tàn tật như cô. Cô tưởng rằng cuộc sống của mình cứ yên bình trôi qua như thế là tốt rồi, ai ngờ đâu hôm nay lại gặp được người mà mình không muốn gặp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro