Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ vẫn luôn căn dặn tôi rằng  :"nghèo sẽ không bao giờ có được hạnh phúc .Con phải cố gắng  để khi sau này không có mẹ bên cạnh , con vẫn sống tốt , đừng tin tưởng quá nhiều vào ai đó để họ tổn thương con  . Tính cách con rất tốt , chắc chắn sẽ tìm được đối xử tốt với con ".

Cậu bật dậy từ chiếc giường cũ kĩ , chiếc chăn sờn do thời gian từ từ trượt xuống hông cậu . Trán lấm tấm mồ hôi đây là lần thứ 3 kể khi từ ngày mẹ cậu qua đời , cậu vẫn luôn mơ thấy lời dặn dò của mẹ .

Cậu nhìn đồng hồ bây giờ đã là 6:30 rồi nên cậu đi vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp nhà .đang quét sân thì có người gọi cậu:"Này, Tiểu An cháu thức sớm quá vậy . Chả bù mấy đứa nhỏ nhà bác chỉ biết ăn rồi ngủ chả giúp được gì cho bác" : bác tư nhăn nhó mà than thở nhưng trên môi vẫn nở nụ cười

Bạch An chỉ cười rồi chào hỏi qua loa với Bác tư .

Từ ngày mẹ cậu qua đời cậu ít nói đi trầm mặc hơn người ngoài nhìn vào cứ tưởng cậu bị tự kỉ ấy chứ.

Đến trưa dì hai kêu cậu qua nhà ăn cơm , lúc này nhìn thấy dì cậu lại nhớ mẹ mình, dì rất giống mẹ nhất là ở đôi mắt khiến mỗi lần nhìn thấy dì cậu cảm giác như có mẹ bên cạnh cậu vậy
  khóe mắt cậu đỏ bừng muốn khóc đến nơi nhưng cậu vẫn phải kiềm chế không thể khóc trước mặt dì được
. Dì hai rất thương cậu xem cậu như con ruột mà đối đãi .

"Ây , đứa nhỏ này con đừng quá đau buồn nữa nếu mẹ con biết được con như vậy chắc chắn đau lòng lắm đó" : Dì hai nhìn cậu mà buồn rầu

" Cảm ơn dì luôn quan tâm con như vậy" : Bạch An ngượng cười nhìn dì
Không khí trên bàn cơm lúc này khá ngột ngạt ,thấy vậy nên Bạch An do dự một lúc rồi nói với dì :

" Dì à , con sẽ không thi vào đại học nữa , học hết cấp 3 là được rồi , dì còn phải lo tiểu Hứa, tiểu Thất nữa ": Bạch An nói xong chỉ cúi mặt xuống nhìn chén cơm của mình không dám đối mặt với dì .

" Chúng ta có thể lo cho con được mà ": dì hai nhìn cậu rồi lại buồn rầu , khóe mắt dì đỏ lên .

Bầu không khí lúc này có chút căng thẳng , không ai nói tiếng nào.

" Thằng bé không muốn thì đừng ép nó nữa" : dượng hai im lặng nãy giờ lên tiếng , phá vỡ bầu không khí cqng thẳng này.

"Con cảm ơn dì , dượng quan tâm con như vậy  ": Bạch An không dám nhìn thẳng vào mắt dì ,dượng chỉ biết cúi đầu .

"Vậy con có dự tính gì chưa": Dượng hai nhìn cậu rồi hỏi .

Bạch An ngẩng đầu nhìn dượng rồi nói: "con định ngày mai lên thành phố D xin việc làm ".
.............

_____Sáng hôm sau ____
Bạch An thức sớm hơn mọi ngày , cậu mau chóng thu xếp đồ đạc , rồi đi qua nhà dì tạm biệt họ .

   Bạch An đứng ở ga xe lửa, đợi hết lượt này đến lượt khác, cuối cùng cũng mua được vé.

Bạch An tiến lên xe, đi về phía ghế của cậu. Nhưng lúc này đây, một cô gái đang yên vị ở chỗ của cậu. Bạch An do dự đôi chút, cậu phân vân xem có nên nói  cô gái này đi ra , sau đó giành lại chỗ ngồi hay không. Do dự một hồi, vẫn là nói ra:

"Chị gái, chị có thể đứng lên không? Đây là chỗ của em." - Bạch An mím môi nhìn cô gái kia. Vì tính cách có chút hướng nội nên cậu ít khi giao tiếp với mọi người, thế nên lúc này có hơi ngượng ngùng.

   Bạch An cứ nghĩ cô gái sẽ không trả lại chỗ ngồi cho cậu, nhưng sự việc tiếp theo hoàn toàn ngoài dự tính:

"A, là chỗ của cậu?" - Cô gái giật mình, nhìn xuống tấm vé rồi lại ngước lên, cười xòa - "Ôi, xem mắt tôi này. Xin lỗi cậu nhé."

Cô ta đứng dậy, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh.

Bạch An khẽ gật đầu tỏ vẻ không để ý lắm, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi.

   " À , cậu cũng đi thành phố D hả ? " : Chị gái nhìn cậu , hào phóng tặng cho cậu một nụ cười sảng khoái .

    " Vâng, em cũng đi thành phố D , chị cũng thế à ": Bạch An hơi ngượng , không dám nhìn thẳng chị gái kia .

   "Nói chuyện nãy giờ quên hỏi tên cậu ": Chị gái gãi đầu rồi cười cười , nhìn Bạch An còn đang đỏ mặt .
   "Em tên Bạch An , năm nay 18 "

  "Ay, tên em thật dễ nghe ".
   "Chị là Dương Khả Hân , năm 20 rồi".

   1lúc sau , không  nghe tiếng nói chuyện bên cạnh nữa , cậu quay xem chị gái kia có việc gì không ., chỉ thấy cô ấy nhìn cậu chằm chằm .
  
"Mặt em có dính gì à , sao chị cứ nhìn chằm chằm thế kia ": Bạch An thấy ngại khi Khả Hân cứ nhìn mình chằm chằm , không khỏi đỏ mặt .
    
  " Ôi , em đáng yêu quá , em là em của chị thì tốt biết mấy ": Khả Hân thấy cậu đỏ mặt sắp bốc khói thế kia , nhịn không được vươn tay bẹo má cậu  vài cái .
   " Ay ,chị dọa em sợ rồi sao , xin lỗi nha ,tại em đáng yêu quá mứa đó mà ": cô cười hì hì , còn muốn bẹo má cậu thêm vài cái nữa . 

  Thấy chị gái này khá vui tính , cậu cũng dần làm quen được không khí  náo nhiệt mà chị gái mang lại , cậu muốn thay đổi bản thân , không để người khác ức hiếp mình nữa , cậu phải mạnh mẽ mới để mẹ mình được yên lòng an nghỉ. 
   
_____ Ta là phân cách tuyến tới thành phố D rồi _______

Sau khi xuống xe lửa cậu quyết định đi tìm nhà trọ trước rồi tìm việc làm sau .

Cậu tới trước một khu chung cư khá cũ kĩ , sau khi được bà chủ nhiệt tình giới thiệu nơi ở cậu quyết định chọn một phòng ở lầu 2 bên trong có một phòng ngủ, 1 gian bếp nhỏ , và được cái sofa .

  Cậu mệt mỏi , ngã xuống sofa nghỉ ngơi , xoa mi mắt . Từ khi mẹ cậu mất ,cậu đã không có được giấc ngủ ngon  nào cả .
      Cậu cứ mơ thấy cảnh , cha đánh mẹ rồi đánh luôn cả cậu .

Ông ta bỏ đi khi cậu lên 13 . Mẹ đã phải vất vả làm việc để nuôi cậu ăn học .

Cậu không biết mình có nên hận người cha này hay không .

  Vì sao mẹ lúc nào cũng yêu ông ta , dù ông đã gây ra bao rắc rối cho bà thế kia .
    Cậu chẳng biết vì sao mình luôn mơ thấy cảnh tàn bạo như thế .  Lúc ngủ cậu không có cảm giác an toàn .
    

____Sáng hôm sau ____
Cậu đi xin việc từ sáng đến giờ nhưng chả ai nhận cả .

Cậu buồn rầu đi lang thang, thì thấy thông báo tuyển nhân viên bên kia cửa hàng định sang bên kia đường xin việc làm thì cậu thấy một người phụ nữ tay xách nhiều,còn có táo bị rơi ra ngoài, trong khá chật vật nên cậu lại giúp :

"để con giúp cô nhặt táo lại ".Bạch An nhanh chóng nhặt lại mấy quả táo rơi ra vừa định tạm biệt vị phu nhân này thì có một chiếc xe thể thao chạy tốc độ khá nhanh nhìn thấy người rồi nhưng không giảm tốc độ ,lại suýt nữa tông cả cậu và vị phu nhân kia, tuy giúp được vị phu nhân kia nhưng cậu lại bị trật chân .
"Con không sao chứ ,có bị thương ở đâu không ": Vị phu nhân này nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy . Nhưng do cú ngã khá mạnh nên châm cậu bị thương rồi  .
  "Chân con đau quá , ".
"Để ta đưa con đi bệnh viện ".

___ Tại bệnh viện __
Sau khi khám xong bác sĩ nói cậu chỉ bị trật chân thôi nên nghỉ ngơi khoảng 2 tuần sẽ khỏi .

" Cảm ơn con đã cứu ta , ta là Tần Mỹ Lệ ": phu nhân tươi cười nói.

"Không có gì đâu thưa phu nhân ": Bạch An cười cười

Cậu đang nghĩ không tìm được việc làm còn bị thương như thế này , trong lúc cậu mãi suy nghĩ, phu nhân để ý sắc mặt cậu không tốt liền bảo :" con cứ yên tâm tiền viện phí ta lo hết rồi , cứ ở lại tịnh dưỡng , mà con làm việc ở đâu để ta giúp con xin nghỉ ".

"Cảm ơn phu nhân đã lo tiền viện phí cho con , con chưa có việc làm ": Bạch An buồn trả lời

"Vậy con có muốn đến nhà ta làm việc không?
Nhà ta đang cần người làm đây .
Nghe vậy , Bạch An thở phào nhẹ nhõm, thế cệu sắp có việc làm rồi , không cần lo nữa

"Cảm ơn phu nhân" :Bạch An bối rối nhìn phu nhân
"Con đừng gọi ta là phu nhân nữa , gọi là cô được rồi ": bà có ấn tượng tốt về cậu bé này, khi ở gần cậu bà cảm thấy rất ấm áp .

"Thôi con nghỉ ngơi cho tốt ,ta có việc phải đi rồi : Tần phu nhân chào cậu ra về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro