Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tần phu nhân quay lại thăm Bạch An ,còn có thêm một người nữa đi theo bà .

"Ta có đem canh gà đây , con mau uống nhân lúc còn nóng đi ": Tần phu nhân nhiệt tình , đổ canh ra còn muốn đút cậu uống canh , làm cậu luống cuống

" Để con tự uống được Cô ": Bạch An ngượng cười nhìn Tần phu nhân .

" Dì trương , dì ở lại chăm sóc thằng bé hộ tôi nha": Tần phu nhân quay nha nói với người theo phía sau mình .

" Dạ , tôi biết rồi phu nhân người cứ yên tâm ":Dì Trương gật đầu .

"Thưa phu nhân , không cần phiền hà như thế đâu , con tự chăm sóc bản thân được rồi ":Bạch An vẻ mặt bối rối

" Ây, con ngại gì chứ , ta già chứ không vô dụng đâu nha ": Dì Trương nhìn cậu cười tươi như hoa .

" Con không có ý đó đâu dì Trương"

"Con không được từ chối đó nha , đây là tấm lòng của ta ": Tần phu nhân cười nhìn cậu nói.

" Được rồi , ta phải về đây , con nghỉ ngơi cho tốt đó ": Tần phu nhân dặn dò dì Trương chăm lo cho cậu rồi ra về .

"Con tên là gì vậy ? Bao nhiêu tuổi rồi ? : dì Trương hỏi cậu .

"Con tên là Bạch An ,năm nay 18 ạ "

" Tên con thật khả ái " :dì trương nói rồi ,cầm dao gọt táo cho tiểu An ăn .
Mới đó mà hết một ngày rồi,nhanh thật , trong phòng chỉ còn mỗi Bạch An , dì Trương đã về nhà sau khi lo cho cậu xong bữa tối .

Cậu cầm tấm ảnh duy nhất của mẹ mình rồi buồn rầu , tự trách bản thân mình không để thực hiện nguyện vọng của mẹ là cậu thi đỗ đại học .

"Mẹ ,con xin lỗi ":cậu tự thì thầm với chính mình rồi lại khóc đến khi mệt , cậu ngủ thiếp khi nào không hay .

____ Sau 2 tuần___
" Hôm nay con có về nhà không ? :Sau khi nghe được câu trả lời bên kia , Tần phu nhân không khỏi nhíu mài .

"Cái đứa con trời đánh này": Tần phu nhân nói giọng trách móc nhưng trong đó mang theo sự yêu thương

Sau khi làm thủ tục xuất viện , thì cậu trở về nơi cậu vừa thuê 2 tuần trước .

  Trả tiền phòng rồi dọn đồ đi qua nhà phu nhân làm .  Tần phu nhân đã đưa địa chỉ nhà cho cậu . Căn dặn ,    qua bên nhà bà làm phụ việc  ,cậu cũng có thể ở lại .

    Cậu đi từ tiểu khu đến đoạn đường lớn này khoảng chừng 30' phút rồi mà chả bắt được chiếc taxi nào . Cậu cảm thấy hai chân mình mỏi nhừ rồi , nên dừng lại ven đường để nghỉ ngơi , sẵn tiện xem có chiếc taxi nào hay không .

    "Này cậu , muốn đón taxi à"

Cậu giật mình ,quay đầu lại thì thấy chàng trai , mặt mũi cũng khá đẹp trai , đang mỉm cười nhìn cậu nhưng nụ cười này làm cậu thấy rùng người .

  "À , tôi đang đón taxi mà từ sớm đến giờ vẫn chưa đón được ": Bạch An cảnh giác nhìn người đàn ông nọ .
Cậu cảm giác có gì đó không đúng.

  -"Mà cậu muốn đi đâu ?
   'À , tôi muốn đến địa chỉ này ': Cậu nói rồi , đưa tờ giấy cho chàng trai kia xem. 

" À , nơi này tôi biết ,  tôi có thể cho cậu đi nhờ 1 đoạn đến đó ".

  'Vậy , phiền anh rồi ': Bạch An nghe nói có thể đi nhờ thì vui , quên mất cảm giác sợ hãi khi nãy .

   ' để tôi giúp cậu xách , nhìn cậu ốm yếu quá đi ":

anh ta vỗ vai cậu,  bĩu môi chê cậu ốm yếu , cậu bất dĩ cười cười .
 
"Hừ, cũng chỉ loại giả ngây thơ" : Anh ta nhìn theo bóng dáng của cậu khi lên xe nở nụ cười khinh bỉ  .

     " Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ ": Bạch An cuối đầu chào tạm biệt anh chàng tài xế kia, rồi đem theo túi đồ đi bộ khoảng chừng 15' thì cậu đến được địa chỉ nhà XX, đường XX...

      Cậu dừng lại trước  nhà , à không phải gọi nó là biệt thự mới đúng .
"   Thấy trước cổng, có 2 anh bảo vệ ": cậu lại hỏi thăm rồi báo là tới xin việc.
   Cậu đợi 1 lúc sau, thì thấy có 1 ông lão khoảng 60 tuổi đi về phía cậu .

"Cậu là Bạch An à , đi theo tôi vào trong ".
  "Vâng ": Bạch An hồi hộp , từng bước đi theo vị lão nhân này .
   Khi đi vào trong cậu chả dám nhìn ngó tung lung . Đi theo ông một mạch lên phòng .
"   Từ nay , cậu ở phòng này  ".
" Ta là Quản gia ở đây , có gì không hiểu cứ hỏi ta ".
"  Cậu cất đồ đi rồi  nghỉ ngơi , phu nhân phân phó  cậu  nghỉ ngơi ở đây 1 ngày đi , rồi mai hẵn làm việc ": Lão quản gia nghiêm mặt nhìn cậu .

Từ lúc cậu vào chả thấy ông  cười một cái , xem ra vị quản gia này là người nghiêm khắc .

    Sau khi quản gia ra khỏi phòng thì cậu tâm trạng hớn hở  nhìn xung quanh đánh giá căn phòng này . Tuy phòng không quá rộng , nhưng diện tích rộng gấp đôi so với phòng cậu thuê lúc trước . Ga giường  coi bộ đã được giặt rất sạch sẽ căn phòng này khá thoải mái  .

______   _________.
___đến tối __

Tần Phu nhân gọi cậu xuống dùng cơm . Khi Bạch An xuống thì chỉ thấy mình Tần phu nhân ngồi trên bàn cơm . Cậu thắc mắc chồng con của phu nhân đâu sao không thấy , tuy tò mò nhưng cậu không dám nói ra.

. Thế mà tâm tư của cậu lại bị Tần phu nhân nhìn thấu , bà cười rồi bảo :" con đang thắc mắc tại sao chỉ có mình ta hả "

Cậu gật đầu , chả dám nhìn phu nhân
Tần phu nhân bật cười :"Ta không trách con đâu , con trai ta đi làm từ sáng đến tối chả thấy mặt mũi đâu , có khi cả tuần ta mới gặp được nó 1 lần ".

Cậu bạo gan hỏi Tần phu nhân :" Phu nhân ăn cơm 1 mình chắc buồn lắm phải không ".

Nghe cậu hỏi như thế , trong lòng Tần phu nhân dâng lên cảm giác chua xót , đã lâu lắm không ai quan tâm bà như vậy , kể cả đứa con trai bà yêu thương nhất cũng không hỏi han ân cần như vậy , hảo cảm đối với Bạch An lại tăng lên vài phần .

"Ta đã quen rồi" : Tần phu nhân cười cười nhìn cậu .
" Thôi , con ăn đi " : Tần phu nhân nhìn cậu với ánh mắt yêu thương , làm cậu có cảm giác được mẹ yêu thương .
_________________________________________

Sáng hôm sau ,  do lạ chỗ cậu ngủ  không lâu lắm ,nên cậu thức sớm hơn mọi khi ,nhìn đồng hồ chỉ mới có 5:30 còn khá sớm nên cậu xuống bếp xem có việc gì làm , gắp chăn gối gọn gàng rồi cậu đi xuống bếp nhưng giữa chừng cậu đụng phải 1 người , do cậu đi hơi nhanh nên cú tông khá mạnh ,thế là cái mông tròn tròn của cậu trực tiếp ôm lấy đất mẹ .

"Nga , đau quá đi  ": cậu nhìn qua người cậu đụng phải khi nãy .
"anh không sao chứ": Bạch An luống cuống xin lỗi định đỡ anh ta dậy thì anh ta nhìn cậu với mắt khinh bỉ .

"Mắt cậu để trang trí à ": Tần Khiêm bực bội đáp .

Lúc nãy anh ta đang cầm ly nước uống thì đụng phải cậu nên khiến nước đổ lên người ta , nên cậu bị mắng té tác....

" Áo anh ướt rồi hay để tôi giặt cho " : Bạch An cảm thấy có lỗi nên định chuộc lỗi nhưng chỉ nhân được ánh mắt xem thường mình .

"Cút, đừng để tôi thấy mặt cậu nữa " : Tần Khiêm bực bội bỏ đi 1 mạch .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro