Chương 3:Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tần Khiêm đi khỏi thì Bạch An còn cảm thấy hơi sợ .Ánh mắt người đàn ông này lạnh lùng, vô tình ,khi nhìn vào mắt anh ta không khỏi lạnh sống lưng . Bạch An rùng mình một cái , đi chóng đi xuống bếp để phụ mọi người làm bữa sáng , xém nữa cậu đã quên việc này .

"Lúc nãy , có chuyện gì mà ồn ào thế cậu Bạch ":Giọng nói vọng ra từ bếp ,không quá lớn nhưng đủ cậu nghe thấy khi vừa tới gần phòng bếp .

"Là lúc nãy do cháu đụng phải một người, chắc là cậu chủ ":Bạch An vẫn thất thần sợ mình sẽ bị đuổi việc mất.

"Sao này phải cẩn một chút, cậu chủ không xấu nhưng tính cậu ấy không kiên nhẫn với ghét bị người khác đụng chạm vào mình ":chủ nhân của giọng nói khi nãy vừa bước khỏi gian bếp , vừa nói cho cậu nghe .

"Làm ở đây lâu thì con sẽ quen thôi , ta là Lý Mạc Vân ,làm ở đây đã 5 năm rồi, cứ gọi ta là dì Lý ": dì Lý vui vẻ chào hỏi cậu nhóc

" Chào , dì Lý con là Bạch An, dì gọi con là tiểu An là được rồi": Bạch An lễ phép chào hỏi dì Lý nhưng còn khá ngượng .

"Được rồi , tiểu An đến đây nhặt rau giúp dì nào":Dì Lý chỉ rổ rau trên bàn .

_____Đến giờ Ăn Sáng___
"Tiểu An , con đi gọi bà và cậu chủ xuống ăn sáng đi":Dì lý said ..

" Vâng,con đi ngay": Bạch An nhanh chóng đi lên lầu .
[Cốc,cốc,cốc] Phu Nhân , mời người xuống ăn sáng.

Bên trong truyền ra tiếng mở cửa , một lát sau thì cậu thấy phu nhân bước ra , hôm nay trong bà có vẻ mệt mỏi .

"Chào buổi sáng, Tiểu An": phu nhân nở nụ cười nhìn cậu.

"Buổi sáng tốt lành , phu nhân ":Bạch An cười đáp lễ .

"Con đã quen công việc chưa? ":Phu nhân said.

" Dạ , con quen rồi ạ":Bạch An gật đầu đáp lại
" Thôi, ta xuống trước con đi gọi Tần Khiêm xuống dùm ta ".
Cậu đi thêm một đoạn tới cuối hành lang lầu 2 là phòng của cậu chủ . Tay cậu run rẩy không dám gõ cửa phòng , cậu còn nhớ cái ánh mắt lạnh như tảng băng kia. Khi cậu định gõ cửa lần nữa thì cách cửa đã mở ra , tay cậu vẫn còn ở trong trung , cậu hơi xấu hổ ,rụt tay về .

"Cậu..cậu chủ ..mời cậu xuống ăn sáng ":Cậu lắp bắp mời cậu chủ xuống ăn sáng .

Anh ta chỉ tặng cậu ánh mắt lạnh như băng , mặt không hề có biểu cảm nào đi thẳng xuống lầu.

["Chắc do lần trước đụng trúng anh ta rồi bị ghim , ôi cuộc đời mình coi như tiêu rồi ": Suy nghĩ bạn nhỏ của chúng ta.]

Sau đó cậu đi xuống bếp thì chỉ thấy mỗi phu nhân ăn sáng . Cậu cũng chẳng dám tò mò gì nhiều ,an phận làm. Việc của mình .

__đến trưa__
"Mẹ , con đã về ":Tần Khiêm chào hỏi Tần phu nhân đang ngồi ở sofa .

" Mẹ , xem ai đến ".

"Chào dì Lệ, đã lâu không gặp dì": một giọng khá êm tai vang lên.

Tần phu nhân quay đầu thấy 1 bóng dáng nhỏ nhắn , mảnh mai đang đi về phía bà.

"Chào con , tiểu Ly đã lâu không gặp ":Tần phu nhân nở nụ cười không được tự nhiên lắm .

"Hai người trò chuyện đi , con lên lầu thay quần áo đã ":Tần Khiêm bỏ lại 1 câu rồi đi thẳng lên lầu .

_cùng lúc này trên lầu _
"Chị dương , chân chị đau thì chị đi nghỉ đi , để em làm dọn phòng cho cậu chủ dùm cho ": Bạch An cầm đồ quét dọn đi vào phòng cậu chủ .

"Mình nên dọn ở đâu trước nhỉ , vậy dọn phòng tắm trước đi ":Bạch An tự lầm bầm rồi bắt tay vào dọn dẹp .

Khi cậu vừa bước phòng tắm do cậu không cẩn thận nên bị trượt ngã ra phía sau , thế là mông cậu đã hôn mặt sàn .

"Ui da, đau quá ,cái mông của tôi ": Bạch An cố đứng dậy , tay trái cậu vịn vào bồn rửa mặt , tay phải bận xoa cái mông đáng thương của mình .

Không ngờ những hành động này lại lọt vào mắt của một tảng băng di động .

" Cậu đang định quyến rũ tôi bằng cách đê hèn như vậy à": Tần Khiêm vừa bước vào phòng thì thấy cậu bị té còn cố ý xoa mông trước mặt mình , anh ta nhếch mép khinh thường cậu , lên tiếng chất vấn cậu .

Lúc này Bạch An giật mình quay lại thì thấy cậu chủ đứng đó .Cậu xấu hổ muốn tìm một cái hố nào đó chui xuống , bây giờ mặt cậu như đỏ gấc .

"Tôi ..tôi ..không có quyến rũ cậu ..mà ": cậu lắp bắp giải thích mà mặt vẫn còn đỏ .
Nói rồi cậu chạy trối chết . Vừa vào bếp thì lão Vương kêu cậu bưng trà lên cho khách , lúc này cậu mới bình tâm lại .

Khi cậu vừa bưng trà ra phòng khách thì Tần thiếu gia cũng vừa xuống.

Cậu bưng trà mời khách trước nhưng nhìn thấy thiếu gia thì cậu lại nhớ tới cảnh tượng lúc nãy , tay cậu run lên không cẩn thận làm đổ ít trà lên người vị tiểu thư .

"Cái thằng này , mắt mi để trang trí à , cái váy đắt tiền của ta ": Cô ta gần như hét lên nhưng khi thấy Tần Khiêm đứng ở phía cầu thang cô cố gắng kiềm chế lại , may mắn không có Tần phu nhân ở đây nếu không hình tượng của cô ta coi như tiêu rồi , nếu không có Tần Khiêm đứng ở đây thì cô đã cho cậu ta một trận rồi .

"Xin lỗi tiểu thư. Tôi không cố ý , để tôi giúp cô lau ": Bạch An lúng túng rút khăn giấy muốn lau đi vết nước trên người cô ta .

"Để tôi tự làm ": Cô ta nói với giọng đanh đá , chua chát.

"Em vô toilet chỉnh sửa trang phục đi ": Tần Khiêm đi lên cầm tay cô ta , nói với chất giọng ôn nhu và ném cho cậu cái mắt cảnh cáo cậu không được gần "bảo bối" của hắn .

Cậu rùng mình , tự nói với bản thân , phải tránh cậu chủ một chút không sao này mình khó sống . Cậu thở dài đi làm việc tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro