Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày lạnh giá tuyết phủ trắng mặt đường. Trong một khu chợ đen ẩn dật hình bóng của một thiếu niên nhỏ tuổi. Đó chính là Vương Thiên Khải đại thiếu gia của Vương Thị, tập đoàn đứng đầu thế giới và cũng là chủ của bang Hắc Long bang hội đứng đầu trong thế giới ngầm, thật khó tin vì năm nay cậu chỉ mới 12t. Thiên Khải đạt được những thứ như ngày hôm nay là do bản tính lạnh lùng cũng như hung bạo được cha huấn luyện từ nhỏ, vì ngay từ khi mới sinh ra cậu đã được lựa chọn là người thừa kế của Vương Thị lên tuổi thơ của cậu không hề giống với nhưng đứa trẻ khác. Từ xa vang lên một âm thanh vừa phải nhưng khá mạnh mẽ và cũng không thiếu sự tinh nghịch
- Thiên Khải à! Trẻ em chưa vị thành niên không được vào chợ đen đâu đó.
Thiên Khải nhìn vị thiếu niên phía trước mình khuôn mặt như muốn giết người giọng nói cậu lạnh lùng vang lên:
- Rồi sao?
Tiểu Long thất thần vì câu nói cộc lốc không thừa cũng không thiếu của người bạn thời thơ ấu này. Lúc này trong đầu của Tiểu Long đang đấu tranh tư tưởng
Thiên thần:
- Dù sao đó cũng là bạn thời thơ ấu của cậu mà, từ nhỏ hắn ta đã lạnh lùng như vậy rồi quân tử không lên chấp chuyện nhỏ nhặt.
Ác quỷ:
- Cái tên mặt băng này từ nhỏ đã không coi cậu ra gì tại sao bây giờ lại bị hắn ta khuất phục. Cậu phải dậy cho hắn ta một bài học để hắn ta không còn coi thường cậu nữa.
Thiên thần
- Cái gì mà dậy một bài học? Cậu chọn đi giờ muốn an toàn đi chơi hay lên viện nằm?
Khuôn mặt Tiểu Long tái xanh lại hình như cậu đã lựa chọn phương pháp của Thiên thần. Suy nghĩ lúc này của Tiểu Phong
* Nhớ lần trước vì nỡ chọc giận cậu ta lên bị đánh cho gãy 15 cái xương sườn, hai tay hai chân cũng bị bẻ gãy phải nằm viện 3 năm. Thôi thì không gây chuyện nữa mình không muốn vào bệnh viện nữa đâu huhu T_T ( t/g: khổ thân anh chọc giận n9 chi rồi để nó làm cho xuýt nữa thì bị phế )
Cũng chịu thôi vì trong suốt những năm qua Tiểu Phong không hề hiểu được người bạn thân kia đang suy nghĩ những gì?
Lúc này ở thực tại Thiên Khải đang đứng chờ đợi người bạn thân kia tỉnh mộng vì đây cũng không phải lần đầu tiên hắn ta tự đàm thoại một mình (t/g: mình bắt đầu thấy rợn rợn phải chăng anh này bị tự kỉ -_-). Vì chờ đợi quá lâu lên cận vệ đi bên cạnh Tiểu Long sốt ruột lay cậu dậy, trong khi tên Tiểu Long kia còn đàm thoại và đấu tranh tư tưởng Thiên Khải đã kịp thời nhấp một chén cà phê. Sau khi Tiểu Long được cận vệ triệu hồi khỏi đàm thoại của bản thân mình thì cậu chạy lại gần Thiên Khải xuống giọng năn nỉ
- Thiên Khải cho mình đi theo đi!
- Không - Thiên Khải dứt khoát trả lời.
- Cho mình đi chung đi! Ông già dạo này không cho mình đi chơi, ở nhà chắn lắm- Thiểu Long tiếp tục nài nỉ.
- Không- Thiên Khải vẫn giữ vững suy nghĩ.
- Mình sẽ không làm phiền cậu một ngày- Tiểu Long tự hào ra giá.
- Không- Thiên Khải vẫn lạnh lùng mở sách ra đọc
- Vậy một tuần thì sao- Tiểu Phong nhanh nhảu đáp lại.
- Không- Thiên Khải vẫn không hài lòng.
- Thôi được rồi một tháng- Tiểu Long đau khổ tuyên bố.
- Đi- Thiên Khải chỉ nói vỏn vọn một câu.
Tiểu Long vui mừng chạy lên trước tám với Thiên Khải (t/g: các bạn đừng nhầm tưởng Khải Khải của tui sẽ bắt chuyện vs tên não ngắn kia nhá, hắn ta chỉ nói chuyện một mình thôi-_-). Trong một khu ổ chuột gần đó văng vẳng tiếng chửi rủa của một người phụ nữ, thanh âm người phụ nữ khá trong trẻo nhưng dần dần chúng lại trở thành nhưng tiếng gào thét trong điên loạn của người phụ nữa. Hai đứa trẻ đi vào khu ổ chuột để xem chủ nhân của giọng nói dịu dàng nhưng lại vô cùng điên loạn của người phụ nữ đó. Khi đến nơi
hai đứa trẻ rất bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Một người phụ nữ gầy gò với mái tóc dài xơ rối, làn da cũng đã xạm màu nhưng vẫn rất xinh đẹp. Bên cạnh người phụ nữ đó là một cô bé khoảng chừng 5t với làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng nhỏ nhắn như hai cánh hoa và điểm làm cho hai đứa trẻ chú ý tới là mái tóc và đôi mắt hai màu kì dị của cô bé. Cô bé có mái tóc hai màu khác nhau ở trên và dưới bên trên là màu xanh, bệ dưới là màu hồng (t/g: Vì có khá nhìu màu xanh lên các bạn có thể tưởng tượng đó là xanh thiên đường). Mắt bên trái là màu tín ẩn hiện trong đó chính là sự mà mị còn mắt còn lại thì màu hồng ẩn hiện cho sự trong sáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ giải phân cách để cho tui xàm trước cái vụ chửi mắng~~~~~~~~
* Thường thì các chuyện khác chỉ cho mắt hai màu thui riêng tui thì cho cả tóc hai màu cho thấm*
* Nói trước nà dù đây là chap đầu nhưng để phá cách tui sẽ cho hơn 1000 từ, vì trong khi tôi xàm thì đã hơn 950 từ.... há há~zui ghê
~~~~~~~~~~~~~~~ xàm thế đủ rồi đọc truyện nè~
Người phụ nữ điên loạn chửi rủa đứa trẻ trước mắt mình:
- Mày, tất cả là tại mày tao mới trở thành thế này!
- Mẹ ơi!
Người phụ nữ dường như đã bình tĩnh lại sau câu nói này nhưng không biết bà ta đã suy nghĩ những gì mà lại trở lên điên loạn hơn trước
- Ai cho mày gọi tao là mẹ! Tao không phải mẹ của mày! Thằng cha của mày là thằng khốn nạn hại tao sunh ra mày rồi chạy mất!
Đứa trẻ thất thần nhìn người phụ nữ nước mắt chảy dài xuống.
- Tao đang nghĩ nếu bán mày đi thì sẽ được bao nhiêu tiền. Bán mày đi tao sẽ có cuộc dống sung sướng hơn.
Người phụ nữ cầm tay đứa trẻ kéo lê đi. Đứa trẻ khóc lóc cầu xin nhưng vẫn không khiến bà ta mềm lòng. Trước mắt người phụ nữ là hình bóng của một thiếu niên trẻ tuổi và đó không ai khác chính là Thiên Khải. Thiên Khải tức giận lấy trong người ra một cục tiền đáp thẳng vào mặt người phụ nữ đáng ghê tởm trước mặt mình. *Ả ta có thể vì tiền mà bán đi đứa con của mình đúng là không có lương tâm*
- Tôi mua- giọng nói lạnh lùng rợn gai ốc của Thiên Khải vang lên
Nói rồi Thiên Khải bế đứa trẻ đi bỏ lại người phụ nữ vẫn còn đang bất ngờ không biết chuyện gì đã xảy ra.
* Truyện kết thúc tại đây nha mn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro