Chap 2: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Khải cởi áo khoác trùm lên đầu đứa trẻ rồi bế đứa trẻ lại gần Tiểu Long.
- Về! - giọng nói lạnh lẽo của Thiên Khải vang lên.
Tiểu Long không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo Thiên Khải khuôn mặt toát mồ hôi hột, chỉ thừa lúc Thiên Khải không để ý lấy khăn ra lau mồ hôi. Trên đường về không ai nói gì còn đứa trẻ thì liên tục nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng, sắc xảo của vị thiếu niên trước mắt. Đôi mắt to tròn ngây thơ chỉ nhìn vào một điểm đó chính là đôi mắt sắc lạnh kia, Thiên Khải khá ngạc nhiên vì từ trước tới giờ chưa từng đứa trẻ nào nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, vì hắn sau khi trải qua nhưng cuộc tập huấn khắc nghiệt thì đôi mắt của hắn đã không còn như trước. Đôi mắt đó, những người có tâm chí kiên định, cứng rắn thì không nói những những người ngược lại chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó sẽ ngay lập tức đột tử mà chết còn chưa kể đó là những người đã trưởng thành. Còn đối với nhưng đứa trẻ nhờ bản chất ngây thơ, trong sáng tuy sẽ trải qua những đợt khủng khoảng tâm lý nhẹ nhưng có vẻ những đứa trẻ đó còn may mắn chán vì chưa phải chết. Thành tựu của đứa trẻ chưa vị thành niên này như sau: Có 10 đứa trẻ nếu nhìn vào mắt hắn trong vòng 1s sẽ có 6 đứa trẻ chạy mất, 2 đứa khóc thét, 1 đứa tè ra quần và 1 đứa ngất. ( t/g: đáng sợ ghê ta cũng sắp khóc rồi😨). Nay lại có một đứa trẻ nhìn hắn không chớp mắt mà lại không chút sợ hãi, nó đã làm nổi lên sự hiếu kì trong hắn. Về đến nơi, Tiểu Long và Thiên Khải bước vào ngôi nhà rộng lớn khang trang như một toà lâu đài. Hai bên người hầu và quản gia xếp hàng ngay ngắn.
- Mừng thiếu gia trở về!
Hắn phất tay một phát người hầu và quản gia ở hai bên tự động lùi xuống. Tiểu Long đút tay vào túi quần khuôn mặt lộ rõ vẻ nể phục người bạn này, tuy đây đã là lần thứ N+10 nhưng Tiểu Long vẫn không biết chán là gì?😂. Hắn bế đứa trẻ đặt xuống đất rồi gọi quản gia, người quản gia già đã làm việc lâu năm lên cũng đã hiểu ý của cậu chủ liền đem đứa trẻ đi tắm. Người làm trong nhà khi thấy đôi mắt và mái tóc kì dị của cô bé cũng không dám bàn tán gì chỉ dám nhìn lướt qua một chút rồi trở lại công việc của mình. Trên cầu thang bước xuống một người đàn ông, ông ta nhìn sơ qua thì cũng đã hơn 30t khuôn mặt đã xuất hiện một số nếp nhăn nhưng xung quanh người ông vẫn toát ra thần thái dũng mạnh và oai phong khiến người khác phải khiêm nhường. Bên cạnh ông ta là một người cô gái khoảng tầm 20t, dung mạo xinh đẹp, mặc một chiếc váy đỏ rực khoét sâu để lộ bộ ngực đẫy đà căng tràn sức sống. Người phụ nữ khoác tay người đàn ông đi xuống cầu thang, giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên.
- Ta bảo con hôm nay ra chợ đen theo dõi tình hình của bọn buôn lậu ma tuý ở lãnh thổ của chúng ta cơ mà, chuyện đến đâu rồi.
- Chưa xong - giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho người đàn ông đổ mồ hôi hột.
- Được rồi! Chưa xong cũng không sao, mai con đi theo dõi chúng tiếp đi.
- Ừ!
Từ trong phòng tắm có một cô bé chạy ra lao tới ôm chầm lấy hắn, đôi mắt long lanh của cô nhìn hắn chằm chằm không chút sợ hãi, cô dụi đầu vào bờ ngực to lớn của hắn. Cô ngước lên nhìn hắn rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
- Thịch......!
Tim ai đó đã lỡ một nhịp. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm nhưng đôi tai đã sớm chuyển sang màu đỏ, mái tóc của hắn đã sớm che đậy đi đôi tai kia. Khi ôm cô bé vào lòng hắn ta đã nhận ra một điều rằng..... cô bé không hề mặc gì cả😳. Hắn ta liền gia lệnh cho người quản gia già kia lên phòng lấy áo. Người quản gia vội vàng đi lên lấy và đem xuống nhà một chiếc áo sơ mi trắng. Hắn ta cầm lấy chiếc áo dịu dàng mặc vào người cô bé, sau khi mặc xong cậu đặt môi hôn nhẹ vào trán cô rồi bế cô đến phòng ăn và nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Người quản gia bảo những người hầu đem thức ăn ra cho cậu chủ và tiểu thư còn mình thì lên phòng gọi ông chủ và bà chủ xuống dùng bữa.
- Mời ông chủ và bà chủ xuống dùng bữa!- vị quản gia kính cẩn nói
- Tôi biết rồi- giọng người đàn ông vang khỏi phòng.
Khi bước xuống bàn ăn người phụ nữ nhìn thấy đứa trẻ thì lên giọng lớn tiếng quát
- Con nhỏ ăn mày nào thế này? Người đâu! Ném nó ra ngoài cho ta.
Cô bé sợ hãi run rẩy nép vào người hắn, hắn không nói gì chỉ đưa tay ra che cho cô bé. Ông chủ bước xuống nghe thấy tiếng quát của cô gái liền cất giọng
- Có chuyện gì vậy?
Người phụ nữ xà vào lòng người đàn ông giả vờ đáng thương
- Anh à! Tự nhiên trong nhà xuất hiện một con nhỏ ăn mày, đã thế còn ngồi ăn với chúng ta thật không ra thể thống gì. Anh phải làm chủ cho em.
Người đàn ông chỉ có thể chiều lòng vợ và giúp cô ta dạy bảo đứa trẻ kia.
- Cô bé kia! Cháu là con của ai sao lại ngồi ở đây, mau về nhà đi không bố mẹ lo lắng.
Cô bé vẫn không nói gì chỉ lặng im lấp sau hắn. Đang ăn hắn ta đặt dao và nĩa xuống khuôn mặt lạnh lùng vô cảm nhìn vào hay người phía trước, sát khi toả ra từ người cậu bay khắp phòng ăn.
- Tôi mua đó! Sao?
Người đàn ông lại một lần nữa đổ mồ hôi hột buông vài lời chấn an cậu để cậu thu hồi cái sát khí khủng khiếp này.
- Không sao, nếu con mua thì phải nói trước cho gì biết, bây giờ thì ăn cơm đi.
Sát khí của cậu vẫn không được thu hồi lại mà còn dày đặc hợn trước
- Tại sao?- giọng nói lạnh lùng vang lên.
Lần này ông không thể bảo vệ được vợ của mình nữa lên đành phải chấm dứt chuyện này ở đây.
- Để chuyện này không lặp lai một lần nữa.
- Ừ! - cậu trả lời rồi thu hồi lại sát khí.
Nói thật thì tuy là cha của cậu nhưng ông ta lại rất sợ đứa con này cũng như khả năng thiên bẩm của cậu. Ông chưa bao giờ làm trái ý cậu vì biết rõ dù ông là cha của cậu nhưng cậu sẽ sẵn sàng giết ông bất cứ lúc nào vì đó chính là điều ông đã dậy cậu "sự máu lạnh không bị lay chuyển". Mọi chuyện đã trở lên tồi tệ hơn trước rất nhiều khi mẹ của cậu mất do căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng chỉ 1 tuần sau cái chết của mẹ cậu ông đã đem về nhà một người phụ nữ khác, ả ta chỉ đáng tuổi con gái của ông. Việc này khiến cho mối quan hệ của ông và cậu chở nên xa cách hơn, kể từ hôm đó cậu đã không còn gọi ông là cha nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mọi người có thấy truyện của mình chán không?
- Mình thấy chap này hơi xàm chút vì mình cũng đang bí ý tưởng🤔🤔🤔
- Mọi người hãy like và ủng hộ mình để mình có thế lấy đó làm động lực viết truyện tiếp💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro