Chương 3: Cô ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn em"
" Có ngon không? Hửm? " anh ngọt ngào hỏi
* gật gật*
" Vậy thì em ăn nhiều một chút đi latd nữa anh sẽ chở em đến nhà của Băng Nhi" anh vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô
" Dạ" sở dĩ cô nói chuyện lễ phép nhẹ nhàng với anh vì trước khi kết hôn mẹ cô bảo phải ngoan đừng làm mất mặt ba mẹ.
" Sao hôm nay đau bụng dữ vậy ta? " cô nói nhỏ khuôn mặt nhăn nhó biểu thị cảm xúc. Anh thấy vậy liền hỏi
" Em sao vậy? "
" À không sao chỉ hơi đau bụng thôi"
" Cần gọi bác sĩ đến khám cho em không? "
" Không cần, cái này không phải bệnh"
" Đau bụng mà không phải bệnh à? "
" Nói chung là em không sao "
" Em ăn xong rồi chúng ta đi thôi"
" Ừ"
Rồi hai người lên chiếc lamborghini đi đến nhà Băng Nhi - em gái của anh.
" Xin chào anh ba lâu rồi không gặp" Băng Nhi vui vẻ nói
" Chào em " cô vui vẻ đáp lại
" Mời anh chị vào nhà"
Đến phòng khách, mọi người bắt đầu trò chuyện
" Anh à, đây là chị ba sao? " Nhỏ tò mò hỏi anh
" Đúng vậy, là chị dâu của em"
" Em xin lỗi vì bận việc ở Pháp nên vợ chồng em không về tham dự tiệc cưới của anh chị" nhỏ giải thích
" Không sao" anh đáp
" Anh à công nhận anh chọn vợ khéo đấy. Chị ấy đẹp thật" nhỏ khen cô
" Anh dự định sẽ đi tuần trăng mật ở đâu? "
" Chưa biết " anh trả lời nhỏ
" Hay là ngày mốt chúng ta đi cắm trại đi sẵn tiện anh chị đi tuần trăng mật luôn"
" Tuần trăng mật mà đi nhiều người thế sao? " anh hỏi
" Thì anh không đi thì thôi vậy" nhỏ xụ mặt xuống
" Ý hay đó vậy ngày mốt chúng ta đi đi" đến giờ cô mới lên tiếng tán thành ý kiến của nhỏ. Nghe cô đồng ý Băng Nhi vui vẻ hẳn lên nhìn sang anh
" Anh à chị đòng ý rồi đó đi đi mà"
" Cũng được"
" Anh! Mai Vĩnh Thanh về nước đấy hay chúng ta đi đón cô ấy rồi đi cắm trại luôn nha"
" Ừ"
" Anh cô ấy là ai vậy? " cô tò mò hỏi anh
" Cô ấy là bạn học cũ của anh thôi và ba cô ấy cũng là bạn rất thân với ba anh "
" Băng Nhi! Lát nữa em dẫn chị dâu đi mua sắm một ít đồ giúp anh nha"
" Được thôi nhưng với một điều kiện"
" Điều kiện gì? "
" Anh phải đi theo làm ôsin xách đồ cho em"
" Không phải có vệ sĩ rồi sao? "
" Không cần em chỉ muốn anh mà thôi"
" Cũng được " vì Uyên Uyên nên anh mới chịu đi á nha. Còn bên đây Băng Nhi thì cười nham hiểm, hiếm lắm mới được anh làm ôsin kì này cho anh xách đồ đã un cho coi
Tại trung tâm mua sắm. Nhỏ dẫn cô đi mua rất nhiều đồ nào là quần, áo, váy, đầm....
" Còn mua gì nữa không Băng Nhi? Chị mệt lắm rồi" cô uể oải nói gặp đang đau bụng nữa chứ
" Còn nhiều lắm, mà chị chỉ cần thứ thôi mà giờ mình đã có ôsin Nguyễn Minh Phong rồi cứ kua thoả thích, tiền anh ấy cũng lo luôn"
" Cô đau bụng đi dựa vào vai anh"
" Băng Nhi em đường quên mua đầm ngủ cho chị ba đó" mặt nham hiểm
" Dạ tất nhiên là không quên được rồi" nhỏ cũng hùa theo anh ghẹo cô
" Chọn bộ nào mà càng sexy càng tốt nha"
Không cãi lại hai anh em họ cô đành để cho Băng Nhi chọn những bộ đồ mát mẻ đến khó chịu.
Hôm nay chồng Băng Nhi đi công tác chưa về nên ạh và cô sẽ ở lại với em ấy.
Về đến nhà nhỏ, cô liền tắm rửa thay đồ rồi phóng lên giường nằm quấn chăn, anh thấy lạ nên hỏi
" Em bị làm sao vậy? "
" Em thấy hơi đau bụng"
" Để anh gọi bác sĩ đến khám cho em"
Một lát sau bác sĩ Lâm đến khám cho cô
" Bác sĩ tôi bị làm sao vậy? "
" À không sao chỉ là chu kì hành kinh thôi"
"Nhưng tại sao lại đau bụng như vậy?"
"......"
" Bác sĩ à... Cô làm ơn đừng nói cho Minh Phong biết giùm tôi có được không? "
" Tôi.... Tôi không hứa"
" Cảm ơn cô nhiều"
" Xong chưa vậy? " anh mở cửa vào phòng hỏi.
" Bác sĩ Lâm cô ấy bị sao vậy? "
" Dạ.. " bác sĩ Lâm ấp úng không dám trả lời một bên là con gái chủ tịch Giản Khải, một bênh là anh chủ tịch Phong Nguyễn đứng đầu cả nước
" Cô cứ nói đi. Không sao"
" Dạ cô ấy đau bụng do chu kì hành kinh thôi"
" Nhưng sao lại đau bụng như vậy? " anh hỏi
" Dạ tại hai trứng cùng rụng nên tử cung phải co bóp mạnh dẫn đến đau vậy thôi"
" Bây giờ uống thuốc là hết phải không?"
" Dạ"
" Vậy tháng sau có đau nữa không? " anh hỏi
" Có thể sẽ đau"
" Không khỏi luôn được à? "
" Dạ không khi đau thì có thể uống thuốc sẽ khỏi lúc đó nhưng hạn chế uống" bác sĩ giải thích
" Ừ"
" Đây là thuốc của thiếu phu nhân ạ " bác sĩ đưa thuốc cho ạh rồi ra về
Anh quay lại thấy người ngồi trên giường sững sốt trước cuộc đối thoại của hai người họ
" Chuyện này anh cũng biết sao? "
" Ừ thì sao" anh thản nhiên trả lời
" Đúng là biến thái" cô nói nhỏ
" Em vừa nói gì đó? " sao tai anh lại thính như vậy chứ y như tai chó
" Em có nói gì đâu..! " cô hốt hoảng trả lời
" Cái đó không gọi là biến thái đâu mà là hiểu vợ thôi" anh giải thích, cô gái này thật là dám nói chồng mình là biến thái sao.
" Nay em không khoẻ nên tạm tha. Em thấy sao rồi? "
" Chưa uống thuốc tất nhiên là đang đau rồi " cô trả lời
" Ăn cơm đi rồi uống thuốc" hôm nay em được lắm Giản Uyên Uyên dám nói chuyện với anh vậy sao bình thường ngoan lắm mà
" Nhưng bụng em đau lắm ăn không nổi. Hay anh cho em uống thuốc luôn đi"
" Không được phải ăn cơm đã"
" Em ăn không nổi"
" Phải ăn mới uống được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh