Chương 4: Chuyến dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào tôi là Giản Uyên Uyên rất vui được làm quen" cô vui vẻ nói

" Chào! " nó nói một cách miễn cưỡng vì sao khi nghe anh nói cô là vợ mới cười thì nó bắt đầu ghét cô

Đột nhiên Băng Nhi xen vào nói

" Hay ngày mai chúng ta đi dã ngoại đi"

Vĩnh Thanh vữa nghe Băng Nhi nói vậy lập tức tán thành ý kiến đó

" Được đấy ý kiến hay"

Ngày hôm sau, mọi người đi dã ngoại ở trang trại của nhà anh nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Trên đường đi, đang ngồi bỗng anh choàng tay qua ôm lấy Uyên Uyên làm cô giật cả mình. Vì đó tới giờ cô chưa bao giờ bị người đàn ông nào chạm vào người cô nên khi anh ôm có chút khó chịu

" Anh làm gì vây? "

" Anh đang ôm em nè! " anh thản nhiên trả lời câu hỏi của cô

" Em không cho anh ôm, anh buông ra đi mà" cô nhẹ nhàng nói

" Lý do? " anh hỏi bằng giọng đe doạ rồi ôm cô chặt hơn

" Tại... Tại... " cô ấp úng không biết đường trả lời

" Tại sao...? " anh đưa mặt mình sát mặt cô chuẩn bị hôn xuống

" Tại... Tại em... Không thích.... Ừ không thích"

" Vậy sao? "

" Đúng vậy"

" Được" nói xong anh hôn lên môi cô - một nụ hôn nồng cháy đến khi cô không thể thở được nữa anh mới buông ra

" Xem em còn dám nữa không? "

" Đồ biến thái. Sao anh dám cướp mất nụ hôn đầu của tôi" cô bực quá không xưng anh - em gì nữa, mẹ ơi con xin lỗi ( vì trước khi lấy chồng mẹ cô có dặn phải ngoan nghe lời của anh... Nhưng tức nước phải vỡ bờ chứ ,quá đáng)

" Thì anh cũng giống em thôi" tuy anh là một người hoà hoa, phong nhã nhưng chưa một cô gái nào có thể chạm được vào môi anh đâu cô là người đầu tiên ấy

" A.... Cái đồ biếng thái" cô la lên làm mọi người trên xe đều chú ý đến cô

" Em la lớn quá Băng Nhi nó cười kìa!" anh trêu cô

" Hì Hì. Xin lỗi không có chuyện gì đâu em quay lên đi" cô vội quay sag giải thích với Băng Nhi và Vĩnh Thanh

" Thưa thiếu gia tới nơi rồi ạ" bác tài xế nói

" Ừ " lạnh lùng đáp

" Xuống xe thôi hi hi" cô liền mở cửa bước ra để tránh sự chú ý của anh

" Woa.... Đẹp quá đi" cô dang hai tay hít thở bầu không khí trong lành ở miền quê mà đó giờ cô chưa bao giờ được đến

" Thấy thế nào? " anh đi lại gần cô nhẹ nhàng hỏi

" Rất đẹp" cô vui vẻ trả lời

Sau đó mọi người đi câu cá, xem mọi người trồng lúa..... Đến chiều Vĩnh Thanh rủ cô đi dạo rồi bỏ cô trong rừng một mình quay lại trang trại

" Vĩnh Thanh, Uyên Uyên đâu rồi? " anh không thấy cô về chung với nó nên lo lắng hỏi

" Lúc nãy cô ấy nói với em là thấy hơi mệt nên về nghỉ trước " nó làm bộ mặt vô tội như không biết chuyện gì đang xảy ra nói chuyện với anh

" Dể em gọi điện cho chị ấy xem sao! " Băng Nhi cũng thấy hơi lo lắng nên lấy điện thoại ra gọi cho cô

" Sao rồi Băng Nhi? " anh sốt ruột hỏi

" Chị ấy không bắt máy"

" Trời cũng tối rồi để anh đi tìm chị ấy" nói rồi anh đi tìm cô

                       ------------------
Trong rừng tối đen cô lại bị lạc đường vì đây là lần đầu tiên cô đến đây. Trong lúc đi tìm đường ra thì bị ngã trật chân không đi được nữa, cô đành ngồi dưới gốc cây mà gọi anh

" Minh Phong ơi anh đâu rồi?  Cứu em với! "

" Em sợ lắm rồi. Anh ơi? "

" Em sợ lắm... Hic... Hic"
                     ~~~~~~~~~~~~~

" Uyên Uyên em đang ở đâu? " bên này anh vô cùng lo lắng gọi cô

" Uyên Uyên.. ". Bỗng anh nghe thấy tiếng kêu cứu

" Là ai vậy? " anh tự hỏi

" Nghe giọng quen lắm... Là Uyên Uyên"

Rồi anh theo tiếng kêu đó đến thấy Uyên Uyên ngồi dưới gốc cây khóc. Anh vội chạy đến bên cô hỏi

" Bảo bối em có sao không? " vừa lúc đó cô ôm chầm lấy anh mà khóc

" Minh Phong ơi em rất sợ... Sao đến bây giờ anh mới đến? "

" Em nín đi có anh ở đây rồi. Bây giờ anh sẽ bảo vệ em mà" anh nhẹ giọng dụ dỗ

" Hu hu hu... Minh Phong " cô nghe anh nói vậy khóc lớn hơn nữa ôm chặt lấy anh. Anh cởi áo mình ra khoác lên người cô

" Uyên Uyên giờ chúng ta về thôi"

" Chân em bị trật rồi không đi được "

" Để anh cõng em về, nín đi nha bảo bối của anh" anh đỡ cô dậy cõng cô về, đi được một lúc anh hỏi

" Giờ em thấy thế nào rồi? "

" Đau lắm... Hic.... Hic.. " cô khóc nói

" Mà lúc nãy không phải em đi cùng Vĩnh Thanh sao!?"

" Lúc nãy đi được một lúc thì Vĩnh Thanh nói với em là cô ấy để quên đồ, bảo em đợi cô ấy,  cô ấy sẽ quay lại ngay. Em đợi mãi cho đến tối mà không thấy cô ấy đâu nên mới đi tìm nên em mới đi lạc" cô kể lại cho anh nghe

" Lúc về anh sẽ không tha cho cô ấy" anh tức giận nói

" Đừng mà chắc cô ấy nghĩ em về rồi thôi"

" Không được, anh nói thì anh sẽ làm dám đụng đến bảo bối của anh"

" Thôi mà giờ anh cũng tìm thấy em rồi và em cũng không sao nên anh tha cho cô ấy đi nha" cô năn nỉ anh

" Em không giận sao? " anh hỏi

" Không đâu"

" Lý do? "

" Đây là lần đầu tiên mà em đi chơi với gia đình anh hãy để chuyến đi này vui vẻ trọn vẹn đi đừng làm lớn chuyện lên nữa " cô làm nũng với anh

" Được rồi nhưng nếu có lần sau thì anh sẽ không tha cho đâu " anh khẳng định nói

" Biết rồi mà "

" Là vì em đó "

" Tới rồi " cô nói

" Chị có sao không? " Băng Nhi lo lắng hỏi cô

" À chị không sao mà hình như bị trật chân rồi"

" May quá"

" Uyên Uyên về rồi giờ mình ăn tối thôi" nó nói thản nhiên. Bỗng anh thốt lên một câu đe doạ lạnh lùng vói mọi người

" Sau này tôi mà biết ai dám đụng đến bảo bối dù là một sợi tóc tôi cũng không tha cho người đó đâu"

Anh nói rồi quay sang hỏi cô

" Chân em sao rồi" anh để cô ngồi xuống ghế xoa bóp chân cho cô

" Em không sao cũng đỡ rồi. Cảm ơn anh"

" Quần áo lấm lem hết rồi để anh bế em đi thay đồ" anh bế cô vào phòng đặt cô lên giường lại mở tủ lấy một chiếc đầm ngắn màu hồng phấn ôm sát người trong rất dễ thương đưa cho cô rồi bế vào phòng tắm

" Em tự thay được không? "

" Dạ được.." Nghe anh hỏi cô đỏ cả mặt ai mà lại hổ như vậy chỉ có anh mới làm được chuyện đó mà thôi

Ăn tối xong mọi người rủ nhau đi chèo thuyền hóng gió xem đom đóm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh