Chương 1: Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức reo lên. Nó từ trong chiếc chăn bò ra. Sáng nào cũng vậy, nó phải dậy từ 4 h sáng để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mặc dù là nhị thiên kim nhưng nó bị đối xử như một người hầu vì từ nhỏ ba mẹ nó chẳng mấy quan tâm đến nó.  Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong,  nó vội vàng đi đến  trường Goldenstars mà mẹ cho nó và chị cùng đi học.
Nó đi bộ sắp đến trường thì thấy chị nó đi chiếc xe hơi mà mẹ nó tặng lúc sinh nhật đến trường. Tuy nó và chị cùng do ba mẹ nuôi dưỡng  nhưng tính tình nó thì hiền dịu,  không thích ồn ào quá, tính tình cứng rắn,  không chịu thua ai còn chị nó thì chỉ lo ăn chơi,  không lo học.
Nó bước vào lớp  với 40 con mắt nhìn nó. Chậm rãi bước vào chỗ ngồi, nó hỏi Bảo Nguyệt '' ê có chuyện gì vậy ''. Bảo Nguyệt nói '' Thầy hiệu trưởng bảo cậu với mình lên phòng hiệu trưởng sau tiết một đó,  mình lo quá ''.
Trải qua một tiết học với nỗi lo lắng cùng tâm trạng hồi hộp,  cả hai đứa bước vào phòng hiệu trưởng.  Cả hai đồng thanh '' Em chào thầy". Ông thầy hiệu trưởng đáp lại hai đứa nó bằng một nụ cười tươi. Thầy đưa cho 2 đứa một tờ giấy, bảo hai đứa cùng xem.  Trên tờ giấy ghi kết quả của cuộc thi vào trường Harvard với số điểm 600/600 (nó) và 590/ 600 (Bảo Nguyệt). Hai đứa mừng rớt nước mắt luôn.
Vì nó đạt số điểm tuyệt đối nên nhận được học bổng cho toàn bộ khóa học.  Hai đứa về lớp học trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Vì sau khi nhận được thông báo phải đến trường nhập học trong vòng ba ngày nên 2 đứa bận đến mức ko có thời gian nghỉ ngơi.
Tối trước khi sang chuyển sang trường  mới, 2 đứa tổ chức tiệc chia tay. Nó chỉ đi đến 8 h tối rồi về nhà.
Bước vào ngôi biệt thự của nhau mình,  nó cảm thấy được sự cô đơn,  lạnh lẽo.  Đặt chân vào phòng khách,  nó cảm nhân được sự tức giận của mẹ,  nó chào ba mẹ rồi ngồi xuống ghế sofa, thưa chuyện với mẹ bằng gương mặt ko cảm xúc:
- Men ơi,  ngày mai con phải sang trường mới học. Mẹ và ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Nó gật đầu chào mẹ , đang định lên phòng thì mẹ nó cất tiếng mỉa mai nói:
- Ý mày mong cho tao chết sớm f ko. Tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm mà mày đối xử với tao như thế à! Mày đừng tưởng  có thể  qua mặt tao,  tao cho mày đi học là để giúp cho chị mày chứ ko f để mày về đây lên mặt với tao đâu. Mày cứ đi đi,  tao sẽ ko cho mày một đồng xu nào đâu,  để xem mày sống ra sao.
Khi nghe những lời nói từ  miệng người mẹ mà mẹ y thương nhất thì nó đã ko kiềm chế được cảm xúc của mình,  từng giọt nước mắt rơi xuống , nó nói:
- Con ko cần bất cứ đồng nào của mẹ đâu.  Con có thể tự nuôi sống bản thân mk.
Nói xong nó bỏ lên phòng bỏ lại mẹ nó đứng ngơ ra bởi vì đây là lần đầu tiên nó nói ra những lời  như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro