Chương 2: Gặp mặt và bản lĩnh của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và Bảo Nguyệt cùng bước xuống từ chiếc xe của nhà Nguyệt. Cả hai đứa cùng bước vào trường với sự ngưỡng mộ của các nam sinh và sự ghen tị của các nữ sinh. Nó mặc trên người chiếc áo T- shit trắng cùng với chiếc quần ôm,  tóc búi cao tựa như thiên thần. Còn Bảo Nguyệt thì diện cho mình bộ đầm đỏ để lộ bắp chân dài trắng nõn. Nhìn hai đứa thiệt đẹp. 
Nó vừa đi vừa nghe nhạc nên ko chú ý bị hắn đụn ngã xuống đất. Vùa đứng dậy đã nghe hắn nói:
- Này cô kia,  coi đi đứng kiểu j mà đụn f tui vậy hả?
Nó đáp lại hắn bởi hắn đã đụn nó mà còn la lối:
- Anh vô lí vừa f thôi,  a đụn f tui còn chưa xin lỗi  mà còn nói cái giọng đó nữa. Có f đầu óc anh có vấn đề gì không?!
Nó và hắn lúc này cùng nhìn vào nhau. Hắn bỗng thấy tim mk đập nhanh hơn, trong lòng thầm nghĩ ' tại sao trường lại có người đẹp đến thế '. Còn nó thì lại nghĩ ' uổng thật,  đẹp trai thế này mà bị khùng '. Mọi người xung quanh thì đang cầu nguyện cho nó bởi hắn ghét nhất là phụ nữ. Hắn chợt nói:
- Cô... Cô...
Không đợi hắn nói hết câu, nó bảo:
- Cô đẹp cô biết mà.
Nói xong nó kéo tay Bảo Nguyệt đi thẳng hướng phòng hiệu trưởng. Lúc hắn đang suy nghĩ thì nó và Bảo Nguyệt  đã lên đến phòng hiệu trưởng.
Hai đứa cùng bước vào phong hiệu trưởng và cất tiếng chào:
- Em chào thầy ạ!
Thầy hiệu trưởng  nhìn tụi nó một lát ,sau đó nói:
- Vì hai em đạt số điểm gần như tuyệt đối  nên thầy xếp hai em vào học lớp  chọn. Hai em có đồng ý ko?
Hai đứa cùng gật đầu. Thầy hiệu trưởng gọi cho cô giáo Kiều - chủ nhiệm  lớp  chọn,  nổi tiếng nghiêm khắc vào và bảo: - Cô dẫn 2 e xuống nhận lớp đi.
Cô chủ nhiệm nhìn hai đứa nó bằng cặp mắt hình viên đạn. Còn tụi nó thì vô tư cười với mấy đứa con trai đang tân bốc tụi nó. Đến trước lớp chuyên  Lí,  bà cô bảo tui nó đứng ngoài đến khi nào cho gọi thì bước vào.
----------------------------------------------------------------------
Lúc đó,  hắn đang mãi nghĩ đến chuyện lúc nãy. Đây là lần đầu tiên có người giám nói chuyện với hắn như vậy.  Hắn cảm thấy nó rất thú vị. Bất giác, môi hắn vẽ ra một đường cong đẹp mắt. Hắn cảm giác từ lúc gặp nó đến h tim hắn có một cảm giác lạ lắm,  cảm giác này hắn chưa bao h có.
Hắn bước vào lớp với ánh mắt hâm mộ của đám tiểu thư. Ngồi vào chiếc bàn cuối lớp,  hắn lấy điện thoại ra nghe nhạc rồi ngủ ln.
----------------------------------------------------------------------
Cô Kiều bước vào lớp với không khí căng thẳng, hắn tiếp tục nằm ngủ như chả có j sảy ra. Bà cô tức điên lên nhưng cx chẳng thể làm j vì hắn là cháu cưng của chủ tịch Ngôn. Cô Kiều cất giọng thông báo:
- Lớp mình hôm nay có 2 bạn học sinh mới là Bích Ngọc và Bảo Nguyệt.
Hai đứa cùng bước vào lớp. Bỗng cả lớp ồn ào lên hẳn. Bọn con trai thì xì xầm bàn tán về sắc đẹp của 2 đứa còn con gái thì ganh tị với sắc đẹp trời sinh của nó.
Nó tự giới thiệu :
- Mình tên là Triệu Bích Ngọc. Mong các bạn giúp đỡ.
Nó nở nụ cười thật tươi. Trông nó chẳng khác j tiên nữ làm bọn con trai ngất ngây. Đến lượt Bảo Nguyệt tự giới thiệu :
- Mình là Triệu Bảo Nguyệt,  mong các bạn giúp đỡ.
Vì Bảo Nguyệt cảm nhận được sự nguy hiểm từ ánh mắt của tụi con gái nên gương mặt ko biểu cảm kéo nhẹ tay nó để nhác nhở. Nó cx bk nên khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Bỗng từ góc lớp vang lên một giọng  nói  điệu chảy nước:
- Để vào đc lớp này thì f qua được ải của tui này.
Vừa nói xong thì cô ta đã đưa cho mỗi đứa một tờ giấy có chứa phương tình và yêu cầu giải tìm nghiệm.  Đối vs nó và Bảo Nguyệt thì quá đơn giản. Chưa đầy một phút, nó và Bảo Nguyệt đã giải xong khiến tụi nó mắt chữ A mồm chữ O vì từ trc h chưa ai có thể giải đc bài mà cô ta đưa ra. Ngay cả bà cô chủ nhiệm cx ngạc nhiên nhưng ko biểu lộ ra.  Vói IQ của nó thì chắc chắn biết cô ta đang làm khó mk. Nó cất giọng nói:
- Tui muốn biết bạn tên j?
Cô ta đáp lại một cách khoe khoang:
- Tui là Ngô Kim Hoa. Lớp trưởng. OK?
Lúc này nó đang suy nghĩ nên bất giác đáp lại bằng một nụ cười. Nó thoát ra khỏi cái suy nghĩ của mk và nói:
- Mk đã trả lời đc câu hỏi của lớp trưởng nên bn cx f đáp lễ cho mk, được chứ? À còn nữa,  nếu bn ko trả lời đc thì làm ơn ở nhà học lại đi nha,  tui đây ko f ai muốn làm j cx đc đâu. Are you OK?
Nói xong nó ném cho cô ta một tiểu giấy với hai dòng chữ. Mười phút trôi qua,  cô ta văn ko thể nào giải ra. Nó châm chọc:
- Lớp trưởng của một lớp  chuyên ngay cả đề cho một đứa hs tiểu học cx giải ko ra. Thật là quá mất mặt.
Cô ta tức đến độ tổn thương nội tạn, thấy thế nó cx chẳng buồn chọc nữa nên mới bảo:
- Tui cho cô ba ngày nếu ko giải đc thì mời cô đừng bao giờ lên giọng vs tui, OK?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro