chap 14. Nhói - Kun tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng...Reeng....
"Giờ ăn đến rồi!" nó hét lên và vội cúi xuống khi mọi ánh mắt đổ dồn vào nó.
"Xu thật là!!! Tracy trách yêu nó
Mặt nó ửng đỏ rất cute lí nhí giải thích
"Tại vì Xu đói nên....nên là..."
"Bó toàn thân với cô nương rồi" Vivian nói và cốc nhẹ lên đầu nó
Nó quay sang Ken
"Hai à, dậy đi Xu đói" nó lay lay Ken
"Ừm, hai nghe rồi. Đi thôi" Ken vuốt vuốt tóc mái có phần hơi rối cho nó. Anh quay sang đánh bọn hắn, quát:
"Dậy ngay"
Ba chàng lồm cồm ngồi dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Ken phán cho một câu:
"Đi ăn, Xu đói"
"Cô ta đói thì liên quan gì tao?" hắn bực mình lên tiếng, đây là lần thứ hai trong ngày hắn bị phá giấc ngủ.
"Mày không định ăn à? Dậy rồi thì đi luôn. Còn lèm bèm cái gì đó?!" Kin trao cho hắn ánh mắt cực kỳ " thân thiện"
"Hừ" hắn mặc Kin, bỏ đi trước
"Đi thôi, đi thôi" Key hô lên. Cả bọn cùng đi xuống cănteen. Chọn một cái bàn trống, vừa ngồi xuống Key nhanh nhảu lên tiếng:
"Mọi người ăn gì?"
"Xu một phần mì Ý, một phần gà KFC, một kem cam mirinda, một salad và một ly sôcôla nóng. Cảm ơn anh" nó nói một lèo rồi cười thật tươi với Key, làm chàng ta ngẩn người và hắn đã vô tình nhìn thấy nụ cười đó. " Bực mình, khó chịu len lỏi một chút ấm áp trong lòng hắn"
"À.... à, không có gì, còn mọi người thì sao?" Key bừng tỉnh, ngượng ngùng gải đầu, hỏi những người còn lại...
"Capucino" Ken, Kin, hắn đồng thanh
"Em với Tracy sẽ tự lấy, cảm ơn anh" Vivian nhìn Key và nói
"Ừm, vậy đi lấy với anh.
Cả ba bước vào trong, trên bàn chỉ còn nó, Ken Kin và hắn. Nó đang nghịch điện thoại thì:
"Bé con, lên đây ngồi" Ken vỗ vỗ đùi hướng nó gọi
Lập tức nó nhảy lên đùi Ken trước bao con mắt ngạc nhiên của toàn học sinh trong cănteen. Màn vừa rồi đã lọt vào mắt một nhóm người nào đó. Nở nụ cười tàn độc, người đó xoay người bước đi.
Vivian, Tracy, Key quay lại với một đống đồ ăn. Cả bọn lao vào đánh chén. Nó đang đưa ly sôcôla nóng lên uống thì...
"Ai cho mày ngồi lên chân Ken. Tránh ra!!!" một giọng nói chanh chua vang lên kèm theo là người đó kéo nó ra khỏi Ken và người đó không ai khác là Bích Ngân - chị hai trường đã đi du lịch về, theo sau là Thùy Linh, Nguyệt Thy và Kiều Trang.
Bịch... "Aaaa...Nóng...Nóng... quá!!!! Huhuhu.... Đau.... Đau..... Tay.... tay Xu....huhuhu...." do quá bất ngờ, Ken không kịp ôm nó lại nên nó ngã xuống đất, ly nước đổ ụp xuống tay nó tạo thành mảnh đỏ, nó khóc thét lên
"Xu" cả bọn hét lên, Ken và Kin đanh mặt mặt lại, không khí bỗng chốc giảm xuống, mọi người xung quanh cảm thấy lạnh sống lưng.
" dám!!!" Ken quát lên, nếu như giọng nói có thể giết người, sợ rằng giờ đây tất cả những người có mặt ở đây đã bị ngữ điệu âm lãnh của Ken làm cho chết rét
"Em...em......" ả ta run run giọng
Vivian chạy lại đỡ nó dậy, gạt nước mắt cho nó
"Xu, đau lắm hả? Đợi tí Key đi lấy đá rồi, chườm lên sẽ không đau nữa"
Vừa dứt lời, Key đã chạy đến, chườm đá lên tay nó, anh xót lắm chứ, nhìn nó khóc anh chỉ hận sao không xé xác bọn chúng ra
" làm cái trò vậy" giọng Tracy tuột xuống 0°C
"Làm....làm gì chứ. Nó đáng bị như vậy vì tội quyến rũ hoàng tử" mặc dù có hơi sợ giọng điệu của Tracy và vẻ mặt đanh lại của Ken nhưng nghĩ mình là chị hai trường nên kênh kiệu nói
"Quyến rũ? Hoàng tử?" Ken cười lạnh
"Đúng vậy, từ ngày nó vào trường đã tìm cách mê hoặc các anh, các anh đừng để vẻ bề ngoài của nó dụ dỗ, nó chỉ là hồ ly mà thôi, nó...." Bích Ngân chưa nói xong thì Ken đã bóp cổ làm mặt ả ta đỏ lên vì khó thở
"Cô phải trả giá vì dám đụng đến bảo bối của tôi" Ken nói và xiết tay mạnh hơn
"Anh Ken, anh không thể làm vậy với chị hai, chị chỉ vì yêu anh nên mới lo anh bị nó quyến rũ thôi mà" Thấy Bích Ngân sắp tắt thở, Thùy Linh vội lên tiếng
"Yêu? Lo? Từ bao giờ chuyện của tôi cần các người lo" Kin cười quỷ dị.
Nguyệt Thy, Kiều Trang sợ tới mức toát mồ hôi hột
"Aaa... đau...đau...hức...hức.. " giọng nói non nớt nhưng lạc đi vì khóc quá nhiều của nó vang lên làm bọn hắn chú ý, sắc mặt của Ken và Kin dịu xuống, Ken đẩy mạnh ả ta anh rút khăn lau tay như thể vừa chạm vào cái gì đó rất bẩn rồi đi đến chỗ nó. Riêng ả được thả ra thì ho sặc sụa, thở lấy thở để
"Anh nhẹ tay một chút, làm đau Xu kìa!!!" Tracy quát Key
"Anh xin lỗi...Anh xin lỗi..." Key đau lòng nói, giờ đây anh rất khó chịu, anh đau khi người con gái anh yêu đang bị tổn thương
"Xu, cố chịu một chút!" Vivian đau lòng nhìn nó, thấy vết đỏ ửng trên tay nó là cô lại muốn lập tức xé ả Bích Ngân ra làm trăm mảnh
"Xu ngoan, hai đây, đau lắm phải không? Hai xin lỗi, là hai không tốt để bảo bối bị thương. Đừng khóc nữa nha, hai thương bé con nhất trên đời" Ken ôm nó vào lòng, hôn lên đỉnh đầu nó, dịu dàng an ủi. Cả dòng họ Thiên Hoàng chỉ có mình nó là con gái nên từ nhỏ nó rất được cưng chiều, chưa từng chịu bất cứ tổn thương gì. Có một lần nó vấp ngã, vết thương chút xíu thôi cả nhà cuống quít lên. Giờ lại bị bỏng như vậy làm sao anh không đau cho được...
"Hức...hức..." nó vẫn nghẹn ngào rút vào lòng Ken
"Bé Xu đừng khóc, Bé Xu. Anh sẽ bắt họ phải trả giá, Bé Xu ngoan, đừng khóc nữa." Kin gạt nước mắt cho nó mà lòng đau như cắt, đưa cặp mắt sắc bén như chim ưng đang săn con mồi của mình nhìn về phía tụi Thùy Linh, bất giác làm ả ta lùi về phía sau vài bước.
Hắn nhìn về phía nó, trên khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười yêu đời giờ đây giàn giụa nước mắt. Nhói!!! Đau, rất đau!!! Là cảm giác lúc này của hắn.Hắn không muốn, không muốn nó khóc, tim hắn như có hàng vạn mũi kim châm vào vậy. "Xin em đừng khóc!!! Xin em!!! Em khóc tim tôi đau lắm em biết không? Tôi không thể khống chế tim mình nữa rồi!!! Tôi.... Tôi....Tôi không muốn nhìn em như vậy đâu!!!" hắn nhìn nó đau xót, trong đôi mắt ấy còn có tràn ngập lo lắng và một chút yêu thương nhưng hắn không hề nhận ra. Nó đã vô tình từng bước, từng bước nhẹ nhàng vào tim hắn lúc nào hắn cũng chẳng hay. Hắn không biết vì sao lại đau như vậy? Hắn không biết cảm xúc bản thân lúc này như thế nào? Chỉ là Xu giống người đó nên hắn mới như vậy? Hay là khác???!!!
"Sao lại đau lòng chứ? Mình đã...thích Xu sao? Không! Không phải! Xu giống ấy nên mình mới thấy đau lòng, chỉ như vậy! Chỉ như vậy!!!" hắn phủ nhận tất cả cảm xúc kỳ lạ trong lòng.
Tuy hơi sợ thái độ của bọn hắn nhưng với bản tính tiểu thư, không xem ai ra gì. Thấy bọn hắn bảo vệ nó, Thùy Linh tức anh ách, chỉ vào mặt nó:
"Nó chỉ là một con nhỏ nghèo hèn, làm gì có tư cách ở bên các anh chứ, có tư cách gì được các anh bảo vệ, chắc nó đã lên giường với thầy giáo nên mới vào được trường, nó không xứng đáng!"
Nghe ả ta nói mà trán Kin nổi đầy gân xanh vừa định lao tới bóp chết ả thì hắn bước đến gần Thùy Linh đưa tay và
"Rắc"
"Aaaa" một tiếng thét chói tay vang lên. Cơn đau ở bàn tay vừa bị hắn bẻ gãy chưa hết thì....
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô xuống!" và
"Chát" một cái tát như trời giáng vào mặt ả làm mặt ả in hình năm dấu tay và bị lệch về một bên, khóe môi còn bật máu, đủ thấy hắn đã mạnh tay như thế nào.
"Cô ngậm miệng lại cho tôi!!! Tôi cấm cô nói cô ấy như vậy!!! Nếu còn đụng đến Xu, đừng trách tôi vô tình. Cút"
Bọn Bích Ngân hoảng sợ, lồm cồm ngồi dậy, chạy trối chết như có thứ gì kinh khủng đang ở sau.
Mọi người sững sờ. Kun!!! Đây là Kun sao??? Ken, Kin, Key và hai nhỏ nhíu mày.
Lại một lần nữa hắn không hiểu hành động của bản thân
"Mình đang làm gì vậy? Sao lại...... lại tức giận khi nghe có người nói nó như vậy?! Điên thật rồi!!!"
Key nhìn hắn như đang tìm kiếm cái gì đó để trả lời sự nghi ngờ của anh. Rồi anh quay sang nó
"Tạm thời vậy, đưa Xu lên phòng y tế xem kỹ lại. Đá chỉ giúp Xu bớt đau rát thôi." Key nói với Ken. Ken gật đầu rồi bế nó đi. Theo sau là hai nhỏ và Kin. Key bước đến chỗ hắn "Tìm chỗ nói chuyện chút đi" Đột nhiên Key lên tiếng
"Ừm" rồi cả hai bước đi, bỏ lại biết bao lời bàn tán....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro