chap 15. Mày thích Xu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng, Key và hắn vẫn im lặng. Một lúc sau, Key lên tiếng:
"Mày lạ lắm! Kun à?"
Hắn nhíu mày.
"Có sao?"
"Có, rất nhiều là đằng khác." Key nhìn về khoảng không, đáp lời hắn
"Tao không có!" hắn phủ nhận
"Không ư?! Mày nói không nhưng ai cũng thấy là có. Trước giờ cho dù có người chết trước mặt mày thì mày vẫn mặc kệ, xem như không thấy, còn giờ thì sao? Mày biết rõ mà Kun!?" Key quát
"Tao...." hắn không biết phải nói gì
"Hành động, cách cư xử của mày, hoàn toàn khác, chẳng phải mày không quan tâm con gái sao? Giờ thế nào?" Key tiếp tục chất vấn
Hắn vẫn im lặng vì lời của Key hoàn toàn đúng, chỉ là tự hắn không thừa nhận
"Mày thích Xu" đột nhiên Key lên tiếng, anh nhìn xoáy vào đôi mắt hổ phách của hắn
"Thích!!! Thích sao!!!" hắn giật mình lẩm bẩm. Sau một hồi bình ổn lại tâm trạng
"Tao không có?" hắn nhìn về phía trước, hờ hững đáp lời
"Không! Hơ...Hmm.... Mày rõ hơn tao." Key cười khẩy rồi xoay lưng bước đi
Hắn nhìn theo Key, những lời của Key làm hắn chột dạ. Thích hay không thích, chính hắn cũng không rõ
"Rốt cuộc là sao? Tại sao mình như vậy? Là do mình thích Xu hay là do Xu giống cô ấy????" hắn đứng đó mặc những cơn gió lùa vào mặt, tâm trạng hắn hiện giờ trống rỗng....
Lúc này trong phòng y tế
Hiệu trưởng vừa nghe tin nó bị thương, lập tức đến phòng y tế.
Vừa đẩy cửa vào, ông đã thấy nó thút thít trong lòng Ken. Ông đến bên nó, vỗ nhẹ đầu, dịu dàng nói:
"Xu ngoan, chắc con đau lắm hả? Nói bác biết ai đã làm con bị thương, bác lấy lại công bằng cho con"
"Bác...." tiếng nó nũng nịu
"Bác đây!"
Đúng lúc đó
Rừm...Rừm...Rừm.... điện thoại Ken rung lên, màn hình hiển thị chữ Dad đang gọi
"Thưa ba con nghe" Ken nói thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nóng giận nhưng không kém phần lo lắng trong giọng nói, và còn có tiếng khóc của phụ nữ
"Ta nghe nói Xu bị thương? Tại sao lại như vậy?"
"Vâng! Lỗi là do con đã không bảo vệ tốt bé Xu!" Ken nói và ôm chặt nó hơn
"Con còn biết lỗi là do con à? Con bé mới về nước hai ngày đã xảy ra chuyện. Con chăm sóc em kiểu gì vậy hả?" cơn giận không ít đi mà còn có phần gia tăng hơn trước
"Con xin lỗi!" lúc này Ken chỉ biết nói những lời đó
"Xử lý chưa?" nghe ba hỏi Ken biết ông nói về việc gì nên lễ phép trả lời:" Rồi ạ!"
"Được rồi, Xu đâu, vết thương nghiêm trọng không? Ta muốn nói chuyện với con bé" giọng ông dịu lại, hôm nay đang họp ông nghe tin con gái bảo bối của ông bị thương. Ông lập tức hủy bỏ, tức tốc về nhà, chuẩn bị cùng vợ về Việt Nam
Ken áp điện thoại vào tai nó
"Ba ơi... mẹ ơi....hức...tay Xu đau lắm!!!"
"Bảo bối ngoan, ba mẹ sẽ về với con liền, con gái ngoan, đừng khóc nữa nha con, ngủ một giấc sẽ thấy ba mẹ" ông dịu dàng dỗ nó
"Đúng đó bé Xu, ngủ một giấc tay sẽ không đau nữa" mẹ nó cũng dỗ nó
"Vâng ạ! Hức...hic..." nó nấc nghẹn ngào.
"Tạm biệt bảo bối, yêu con" ba mẹ nó đồng thanh
"Tạm...biệt..."
"Ai làm chuyện này?" ba Kin hỏi anh
"Dạ là tụi con gái của lớp 11C4" Kin trả lời
Ken cất điện thoại, hôn lên trán nó. Kin lấy hộp sữa đưa nó nhưng nó lắc đầu
"Uống đi Xu, sáng giờ bé chưa ăn gì mà!" Kin nhẹ nhàng khuyên nó. Mọi người trong phòng cũng phụ họa, gật đầu liên tục. Miễn cưỡng nó uống một chút cho mọi người vui rồi thôi.
Mí mắt nó nặng dần rồi thiếp đi trong lòng Ken. Anh đặt nhẹ nó xuống giường, ngồi đó nắm tay nó, ngắm nó ngủ
"Mọi người về lớp đi. Em với Tracy ở đây với Xu được rồi." Vivian nói với bọn hắn
"Bé Xu dậy phải báo với tụi anh" Kin dặn dò
"Vâng"
Vivian gật đầu
Ken, Kin về lớp, hiệu trưởng cũng đi theo sau...
Về lớp đã thấy Key ngồi như người mất hồn, nhìn về khoảng không vô định. Kin vỗ vai Key, anh quay lại:"Xu ổn chứ?!"
"Ừm, giờ ngủ rồi" Kin đáp
"Kun đâu?" không thấy hắn Ken thắc mắc nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Key. Kin và Ken nhíu mày.
Trước cửa phòng y tế, hắn đứng đó nhìn nó, nhìn khuôn mặt có phần hơi tái đi của nó làm tim hắn nhói một cái. Lẩm bẩm trong miệng gì đó, nhỏ, thật nhỏ rồi bước đi.
Trong phòng....
"Con ả đó, không yên đâu!!!" Vivian bức xúc nhìn Tracy, miệng nở nụ cười quỷ dị đến rợn người.
"Chắc chắn là vậy! Ả dám đụng đến Xu sẽ phải trả giá" Tracy xiết chặt ly nước trong tay như muốn bóp nát nó.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro