chap 16. Không phải phong cách của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.00 am
Nó mơ màng thức dậy
"Ưm..."
"Dậy rồi hả?" Nghe tiếng nó Tracy dịu dàng lên tiếng
"Mệt không? Tay còn đau không? Đói không? Và bla...bla..." Vivian tuông một tràn dài làm nó và Tracy bật cười
"Nè, hỏi từ từ thôi, nhiều như vậy làm sao Xu trả lời kịp" nó chu môi nói
"Người ta quan tâm nên mới như vậy chứ bộ" Vivian phụng phịu
"Được rồi, Xu hơi mệt thôi, tay cũng đỡ đau rồi và không đói. Chịu chưa?" nó cũng tuông một tràn. Rồi ba đứa cùng cười
Ba đứa cứ 888 mà quên lời Kin đã dặn
"Xu à, tôi không để yên cho ả ta đâu" Vivian bức xúc lên tiếng. Nó chỉ cười cười không đáp
"Đúng đó, tôi sẽ cho họ biết hậu quả của bọn họ khi đụng vào Xu!" Tracy cũng hùa theo
"Ừm, hai người về lớp đi, Xu muốn ở một mình" nó ra vẻ mệt mỏi nói
"Thì Xu cứ nghĩ đi, bọn tôi ở đây cũng có sao đâu!" Tracy nhíu mày
"Xu muốn ở một mình à! Không sao đâu.Nha....Nha....Nha..." nó trưng mặt cún con năn nỉ
"Nhưng mà..."Vivian do dự
Mắt thấy nó đã ngân ngấn nước chỉ chực chờ chảy xuống thì thở dài:"Haizzz...., được rồi!!!"
Bọn nó đứng dậy đi ra cửa.
Nó nhắm mắt lại, nhếch môi:"Để yên ư? Không phải phong cách của tôi. Những gì các người nợ tôi, tôi sẽ từ từ tính với các người."
Cạch....
Hắn đẩy cửa vào, bước đến cạnh giường nó nằm.
"Chắc là em đau lắm hả? Nhìn em khóc tim tôi đau lắm!!! Rất rất đau!!! Em có biết?!!!" hắn lẩm bẩm, đứng lên hôn nhẹ lên môi nó và chợt nở nụ cười - một nụ cười ấm áp rồi bước ra khỏi phòng
Hắn không thấy được, nó mở mắt, đỏ mặt lắp bắp: "Anh ta......Anh ta....vừa.....vừa...hô....hôn....mình....Aaaaa....."
Thịch....Thịch....
"Sao tim đập mình đập mạnh dữ vậy nè!!!! Không lẽ.....aaaaa.... Không thể nào, bệnh rồi!!!! Nó vỗ vỗ ngực mình, đưa tay chạm nhẹ vào môi, cái cảm giác mềm mại đó, hơi thở ấm áp đó." Aaaa, điên rồi, điên rồi, nghĩ đi đâu vậy Xu"
Quay trở lại lớp học, thấy Vivian và Tracy về mà không có nó Ken nhíu mày hỏi:
"Xu đâu? Sao không ở cùng Xu?"
"Xu muốn ở một mình nên kêu bọn em về lớp" Vivian trả lời
"Xu còn còn mệt/ có ăn gì không?" Lúc này đến lượt Kin và Key đồng thanh
"Không mệt lắm và không có ăn!!!" Tracy đều đều giọng
"Vivian, anh nói Xu dậy gọi bọn anh mà sao không gọi?"
"Em quên"Vivian bình thản trả lời, để ngăn ngừa núi lửa Kin phun trào, nhỏ liền lảng sang chuyện khác:
"Mà sao em không thấy anh Kun"
"Kun nó đi.....Ơ, nó kìa" Key định nói hắn đi đâu đó rồi nhưng vừa quay qua cửa đã thấy hắn bước vào
"Mày đi đâu nãy giờ vây?" Kin tò mò nhưng hắn chỉ hờ hững đáp
"Hóng gió" rồi gục xuống bàn ngủ
Thấy vậy cả bọn cũng không quan tâm, mỗi người mỗi việc, riêng Key nhìn hắn, cười khẩy:" Hóng gió sao?"
Trên bục giảng, thầy giáo khan giọng mà hình như không vào đầu những cô chiêu cậu ấm ở đây. Khổ thân thầy giáo!!!!
Reeng.....Reeng.....Reeng.....
Tiếng chuông báo giờ tan học vang lên, bọn hắn cùng hai nhỏ xuống phòng y tế đón nó. Đến nơi, Ken đẩy cửa vào thấy nó ngủ, miệng chu chu ra như đang mút kẹo thì mỉm cười.
"Ê, để tao bế bé Xu". Thấy Ken định bế nó thì Kin bon chen lên trước ôm nó vào lòng
"Không, để tao bế" Key cũng dành phần, hắn lập tức nhíu mày
"Tao bế Xu" Ken giành nó lại từ trong tay Kin
"Tao nói tao bế" Key tranh
"Không, tao mới là người bế bé Xu" Kin đẩy Key ra
"Im, tao bế, không bàn cải" Ken quát
Và bla...bla.... hai nhỏ chỉ biết lắc đầu cho đến khi
"Ưm..." nó mơ màng tỉnh dậy bọn hắn mới dừng lại
"Thật là ồn" nó nói giọng ngáy ngủ
"Bé con, đánh thức em hả? Anh xin lỗi!!!" Ken vuốt tóc nó dịu dàng nói, nó chu môi bất mãn
"Tại mày đó, Xu mới bị đánh thức" Key trách Kin
"Tại mày" Kin cũng không vừa
"Mày"
"Mày"
Tiếp tục điệp khúc
"Im hết đi" nó hét lên, cả hai im bặt
"Anh xin lỗi!" Kin và Key đồng thanh
Bỗng,nó ngước lên nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn nó, bất giác nó nhớ lại nụ hôn của hắn, lập tức mặt nó đỏ như quả cà chua chín.
"Xu, mặt sao đỏ vây?" nghe Tracy nói mọi người đều nhìn nó, mặt nó càng đỏ hơn
"Hay là bị sốt rồi!" Ken sờ trán nó
"Không sao...Xu....Xu không sao..." mọi người khó hiểu nhìn nhau, riêng hắn chỉ cười, vì nó đỏ mặt rất đáng yêu. Nụ cười đó đã bị Key nhìn thấy, mày anh nhíu chặt, lòng anh rất khó chịu, có chuyện gì đó giữa nó và hắn mà anh không biết.
"Về thôi" Ken nói rồi dắt tay nó đi trước, quăng lại cho Kin cái balo của nó
"Xu cũng là bảo bối của tao mà. Sao lúc nào cũng giành hết vậy?" Kin la oai oái
Cả bọn bật cười rồi lật đật đuổi theo.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro