chap 20. Màn chào hỏi đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường, bọn hắn đã đến và thấy ba tụi nó đang cầm trong tay mấy cái túi giữ nhiệt. Ken bước đến chỗ nó, hỏi:
"Bé con, đây là gì?"
"Đồ chơi a" nó hồn nhiên trả lời
"Đồ chơi!" Kin và Key đồng thanh
"Đúng a, anh giúp Xu treo lên cổng trường đi, nhanh đi" nó vừa nói vừa đẩy Kin
"Treo?! Làm gì?" Kin khó hiểu
"Thì anh cứ giúp Xu đi"
"Rồi, rồi anh biết rồi, để anh treo lên, đừng đẩy anh nữa, đau tay đó!!!" Kin vuốt lại mái tóc cho nó
"Để anh giúp nữa nha" Key cười hiền
"A, anh thật tốt" nó toe toét với Key, hắn nhíu mày "chỉ mình Key tốt thôi sao? Mình thì sao chứ? Em thiên vị!!!" thầm nghĩ. Trong lòng có chút chua chua
Lúc này các chàng hot boy của chúng ta "cố gắng" treo những bịch nước lên cổng trường, hình ảnh đó thu hút mọi ánh nhìn
"Nghịch gì nữa đây? Hả? Bảo bối" Kin cưng chiều hỏi nó
"Lát nữa anh sẽ biết" nó cười bí ẩn
"Xong rồi đấy!!!" Tụi hắn phủi phủi tay. Bây giờ trên cổng là lủng lẳng những bịch màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím...
"Vậy tụi em làm phiền bọn anh một tí nữa nha" Vivian nháy mắt tinh nghịch
"Chuyện gì?" hắn hờ hững hỏi nhưng mắt không rời khỏi nụ cười sáng lạng của nó
"Chính là...." tụi nó đồng thanh ra vẻ thần bí, bọn hắn chợt....một phen lạnh sống lưng, có dự cảm không lành....
********************************************************
Một lát sau, nhân vật chính đã tới
"Anh Ken, anh đứng đây chờ em hả?" giọng nói "ngọt ngào" "sởn gai ốc" của ả Bích Ngân vang lên
"Ôi! Anh Kun!!!Thật vinh hạnh cho bọn em!!! Sao anh không nói, để bọn em biết, để anh chờ như vầy, thật ngại!!!" Thùy Linh tiếp tục giọng "ngọt như mía lùi" làm hắn thấy buồn nôn
"Vào trong thôi anh! Ngoài này nắng lắm với lại nhiều ruồi muỗi lắm!!!" Nguyệt Thy liếc xéo tụi con gái đang ở xung quanh xem "trò" hay.
"Nóng không anh? Để em lau mặt cho anh nha" Kiều Trang lấy khăn định lau cho Key nhưng anh đã nhanh chóng né ra.....
Cùng lúc đó, trong bụi cây gần đó
"Ê, bồ phóng bằng gì vậy?" Tracy hỏi Vivian
"Tôi quên đem phi tiêu rồi!!!" Còn Tracy có đem gì không?"
"Sáng gấp quá!!! Quên rồi" Tracy nhún nhún vai
"Vậy giờ làm sao?" nó xoắn xoắn tay
"Ừ thì.... A...Có rồi, đây này" Vivian nói và đưa tay nhặt mấy viên sỏi trong chậu cây
"Được rồi! Hành động thôi!" Tracy hô lên
.
.
.
Bên kia...
"Đứng lùi ra một chút" Ken lạnh giọng
"Ơ, anh..." ả Bích Ngân định nói nhưng
"Nhanh" Kin đã hết kiên nhẫn, nếu không phải đồng ý với nó đứng đây "dụ mồi" thì anh đã cho bọn này một cước ra xa.
Chuyện là thế này, lúc bọn Bích Ngân chưa đến
"Chuyện gì" hắn hờ hững hỏi, mắt vẫn dán vào nó
"Chính là....Các anh đứng đây khi nào bọn kia đến thì giữ họ đứng ngay ở cổng vậy là được rồi" nó nói xong nhoẻn miệng cười thật tươi
"À, các anh nhớ cách xa nha, nếu không em không chịu trách nhiệm đâu đấy!!!" Vivian hảo tâm nhắc nhở
"Bọn nào chứ?" Key thắc mắc
"Chính là tụi hotgirls hôm qua ấy!!!" Tracy giọng hờ hững nhưng không còn lạnh như lúc đầu.
Ngay lập tức, bọn hắn nhíu mày
"Không được, bé Xu, anh không thích!!!" Kin kiên quyết từ chối
"Bé con, em cũng biết anh không thích mà!!!" Ken vuốt vuốt đầu nó
"Nhưng mà không làm vậy thì làm sao họ đứng đúng chỗ được" nó xụ mặt, hít hít mũi
"Bé con, anh...." Ken định nói tiếp nhưng thấy mắt nó đã ngân ngấn nước, bộ dáng tủi thân làm anh mềm lòng, đành phải thỏa hiệp....
"Được rồi, chỉ lần này thôi đó" "Bé Xu không khóc, anh đồng ý là được rồi" Kin nâng cằm nó lên, thấy nó cười toe thì trách yêu: "Bé đó, hết cách với bé mà!!!"
Trở lại hiện tại.....
Bọn Bích Ngân xanh mặt, lùi về sau, ngay trên đầu là những túi màu ấy
Bỗng.... Từ bụi cây gần đó, bốn vệt trắng phóng vọt ra, nhìn kỹ thì đó bốn viên sỏi còn do ai phóng thì chắc mọi người đã biết, đó chính Tracy Vivian.
Vèo...Vèo....Vèo...Vèo...
Bụp...Bụp....Bụp...Bụp...
Bốn tiếng vang lên cùng một lúc và
"Aaaaaaaaaaaaaaaa" tiếng hét thất thanh như heo bị chọc tiết vang lên
"Nóng....Nóng quá" Bích Ngân hét
"Mặt của tôi...Aaa....Nóng quá...Cái quái gì vậy?" Thùy Linh đưa tay sờ mặt mình, la ầm lên
"Nóng quá!!! Nóng quá!!!! Tóc....Tóc hư hết rồi!!! Màu gì vậy??? Kiểu tóc mới của tôi!!!Trời ơi!!!!" Nguyệt Thy kêu ca thảm thiết
"Ai làm hả? Ra đây ngay!!! Nóng quá đi!!! Nhan sắc của tôi!!!" Kiều Trang chật vật đứng lên, lúc nãy do bất ngờ ả đã bị Thùy Linh đẩy ngã
Xung quanh nhiều lời sì sầm thậm chí còn có cả tiếng cười nhạo vang lên. Ngay cả bọn hắn cũng không nhịn được cười. Tuy nhiên chỉ có Key là cười to còn Ken, Kin và hắn chỉ mỉm cười. Khổ!!! Giữ hình tượng hoàng tử lạnh lùng, nhưng thật ra trong bụng đã cười nghiêng cười ngã
"Xu thật !!! Hết cách!!!" là suy nghĩ hiện giờ của Kin và Ken
"Nghịch quá!!!!" hắn nhìn về phía bụi cây nào đó, cười cưng chiều
"Đáng đời!!!" hs1
"Chừa cái tội hay bắt nạt người khác" hs2
"Đúng vậy!!!" hs3
"Đẹp mặt nhỉ???" hs4
"...."
Và vô số những lời khác.
Đang bị như vậy mà còn nghe mọi người bàn tán, bọn ả càng tức điên lên
"Im miệng hết đi!!!" Bích Ngân ra vẻ chị 2 lên giọng mà hình như không tác dụng, ngược lại còn có xu hướng tăng thêm
"Đã như vậy rồi mà còn bày đặt!!!" hs5
"Chảnh chọe, đáng đời!!!" hs6
"Im ngay!!!" bốn ả cùng hét lên
Tình trạng bốn ả hiện giờ chỉ có thể dùng hai từ " thê thảm" để hình dung. Mái tóc chải chuốt cầu kì giờ có phần hơi rối, trên đó còn dính đầy màu, nước nhỏ xuống áo, màu chảy theo đó tạo thành những vết loang lổ, chưa kể đến khuôn mặt tô đầy son điểm đầy phấn biến dạng, giờ đây đã bị nước làm trôi đi lộ ra khuôn mặt đen, đầy tàn nhang, thêm vào đó nước nóng đổ trực tiếp xuống làm mặt bọn ả đỏ lên, nhìn rất ghê gớm.
Trong bụi cây....
"Hiiii.....Ahiii.....Mắc cười quá đi mất!!!!" nó cười ra cả nước mắt
"Haha....nhìn kìa...haha...." Vivian vừa cười vừa chỉ sang phía cổng trường, giọng cô lạc đi vì cười quá nhiều
"Ahihihi....đau bụng...ngô...." Tracy ôm bụng cười sặc sụa
"Hihi...cứ như mấy con tắc kè bông ấy!!! Đầy màu sắc" nó cảm thán
"Bắt đầu đếm ngược nào!!!!" Tracy vừa nhìn đồng hồ vừa hô
"5...4...3...2...1" ba đứa nó đồng thanh.......
Bên kia
"Aaaaaaaaaaaaaa" tiếp tục một lần nữa tiếng hét kinh hoàng ấy vang lên một lần nữa
"Sao tự nhiên ngứa quá vậy???" Bích Ngân điên cuồng cào tóc, cào người mình
"Khó chịu quá!!!" Thùy Linh cũng như bạn của ả, cào cào cào nhưng hình như không giảm đi cơn ngứa ngáy ấy
"Chị hai, sao lại như vậy chứ?" Kiều Trang vừa gãy vừa hỏi Bích Ngân
"Ngứa quá!!! Aaaa!!! Nguyệt Thy cũng giống ba đứa bạn, không quan tâm hình tượng ra sao, chỉ muốn giảm bớt khó chịu trên người. Giờ chỉ có thể nói: thê thảm thậm tệ với bốn ả. Mái tóc rối bù, mặt bị cào đến chảy máu, trong chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại.
Vì sao bị ngứa như vậy thì phải cảm ơn công lao của Tracy, cô đã có công trong việc trộn bột gây ngứa vào những bịch màu ấy. Đúng vậy! Cái thứ bột màu trắng trong tay Tracy chính là bột làm ngứa do chính cô chế tạo ra...sau một phút, bột đã phát huy tác dụng
Bọn hắn nhíu mày.
"Sao lại như vậy?" Ken nhìn tình trạng bốn nhỏ, lắc đầu
"Chẳng lẽ..." Kin và Key đồng thanh
"Bột gây ngứa!!!" hắn nói một câu mang tính khẳng định
"Xu ơi là Xu" Ken, Kin ngẩng mặt lên trời, em gái anh thật là...haizzz, bất quá....anh thích
Lúc này tụi nó đã đi ra, đến chỗ Ken nó nhào vào lòng anh làm Bích Ngân tức nổ đom đóm mắt
"Hư lắm nha!!" Ken trách yêu, đẩy mặt nó ra, lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt nó. Nó lè lưỡi với anh. Kin lắc đầu
"Là bọn mày làm?" Thùy Linh liếc xéo nó
"Chị nói tụi em làm gì?" nó giả ngu làm ả tức anh ách
"Đừng ở đó giả ngu! Tao biết do bọn mày làm!" Bích Ngân quát
"Đúng rồi sao?" Vivian cười khẩy
"Sao bọn mày dám!!!" Nguyệt Thy gằn giọng
"Sao lại không dám?!" Tracy thản nhiên
"Mày..." Kiều Trang tức không nói nên lời
"Anh xem, bọn nó thật quá đáng!" Bích Ngân nũng nịu với Ken
"Đúng đó! Anh phải lấy công bằng cho em" Thùy Linh nức nở với hắn, hai ả kia cũng hùa theo
"Nè, nếu không nhanh đến bệnh viện, mấy chị sẽ bị hủy dung ấy" nó hảo tâm nhắc nhở
"Câm miệng cho tao! Nếu không phải mày thì tao có như vậy không?" Kiều Trang trừng nó
"Im miệng! Ai cho lớn tiếng với Xu. Xu thích làm thì làm cái đó! Nói thì nói cái đó! Lần sau còn to tiếng một lần nữa, tôi khâu miệng lại." Kin quát "tắc bông"
"Anh...em..." N.Thy nhìn trân trối
"Cút" lần này đến lượt Ken, nếu không phải bé con của anh muốn chơi thì anh đã tiễn bọn này xuống Vương ca ca rồi, vì tội làm tổn thương em gái bảo bối của anh.
"Em..."
"Nhanh" hắn đã hết kiên nhẫn
Bọn ả hoảng sợ, co chân chạy nhưng trước khi chạy đi vẫn không quên lườm lườm bọn nó: "Chờ đó!!! Không yên đâu!"
"Tụi này chờ!" Tracy trêu ngươi
"Vui chưa?" Ken cưng chiều hỏi nó. Nó gật gật đầu
"Lần sau không cho phép đi học trước. Bé rõ chưa?" Kin dặn dò nó tiếp tục gật gật
"Thành công rồi! Yeah! Bốp!" ba đứa nó cùng đập tay nhau
"Lên lớp thôi mọi người!" Key giục cả bọn.
Thấy trò hay đã xem xong, các học sinh các lớp cũng về phòng mình
Buổi học hôm nay cứ như vậy mà trôi qua, lâu lâu đâu đó vẫn vang lên tiếng cười trong trẻo, tiếng trách đầy yêu thương, tiếng chí chóe cải nhau tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp....
Có lẽ không ai trong bọn họ biết sự việc hôm nay sau này sẽ gây cho họ bao nhiêu rắc rối....
























♥♥♥ Sau hơn một tuần bị bệnh, mình đã quay trở lại, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình t.g qua...♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro