chap 21. Đồ đáng ghét nhà anh - Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.40 PM.... ( hôm nay tiết ngoại khóa nên đến chiều cả bọn mới về nhà)
Vừa về đến nhà, bọn hắn đã tức tốc đi đâu đó, nhưng
"Hai, hai đi đâu? Cho Xu theo!!!" nó kéo tay Ken khi anh định ra cửa
"Hai đi công việc, không cho bé con theo được!!! Ngoan!!! Ở nhà chơi với Vivian và Tracy nha!!!"
"Hai đi chơi với bạn gái nên không muốn Xu theo chứ gì? Anh sợ Xu làm bóng đèn chứ gì?" nó mếu máo
"Bé con...." vẻ mặt Ken đầy bất đắc dĩ, nó quay nguýt đi, không nhìn anh nữa
"Bé Xu, không phải như vậy!!!! Chỗ đó Xu không thể đi được. Ở nhà chơi, anh về mua kem cho Xu nha. Ngoan anh mới thương!!!" Kin dịu dàng khuyên nó
"Đúng đó Xu, em ở nhà với hai bạn đi, bọn anh đi một xíu thôi!!!" Key cũng dỗ nó
"Ở nhà đi. Đi theo vướng chân tay!!!" hắn lên tiếng muốn dỗ nó nhưng không hiểu sao miệng lại thốt ra những lời đó làm nó khóc to hơn
"Hai đi đi!" nó nói rồi chạy một mạch lên phòng
"Bé con/ Bé Xu/ Xu" Ken, Kin, Key, Vivian và Tracy gọi với theo nó
"Anh..." Vivian, Tracy đồng thanh quát hắn rồi đuổi theo nó
"Sao mày nói như vậy chứ?" Kin không vui nhìn hắn
"Tao..." hắn không biết nói sao vì hiện tại hắn rất hối hận khi làm nó khóc
"Mày làm sao? Mày biết mày đang làm gì không?" mặt Ken không khá hơn Kin là bao
"Tao...Tao..." hắn cứ ấp úng, hiện giờ hắn rất rối
"Mày làm Xu khóc rồi đấy?" Key nhíu mày nhìn hắn
"Tao...Mà không phải như vậy đã xong rồi sao? Cô ta không đòi theo nữa" hắn bực mình, vốn đã khó chịu khi nó khóc vậy mà giờ còn bị trách móc, giọng hắn hơi gắt gỏng
"Mày không thể nói nhẹ nhàng hơn à?" mặt Ken vẫn không tốt hơn tí nào, không biết giờ bảo bối của anh đã nín chưa hay vẫn khóc, không biết hai nhỏ bạn có dỗ được nó không? Nghĩ tới đó anh lại ảo nảo, nếu không phải anh có việc phải đi thì giờ đây có lẽ đã ôm nó vào lòng, dỗ dành một phen.
Quay lại lúc 10.30 AM
Brừm...Brừm...Brừm.... điện thoại Ken rung lên, màn hình hiển thị Jun đang gọi, anh đứng lên ra khỏi lớp khi bọn nó đang trò chuyện với chu công....
"Chuyện gì?" Ken lạnh giọng
"Anh hai, bang Hắc Miêu khiêu chiến với bang chúng ta ạ" giọng một người con trai vang lên và đó là Jun - đàn em thân cận của Ken, giúp anh quản lý bar The Night
"Bao giờ" Ken hờ hững hỏi
" 5 giờ chiều nay ạ!!!" Jun kính cẩn trả lời
"Ở đâu?" vẫn cái giọng lành lạnh ấy, không đoán được anh đang nghĩ gì
"Ở bãi đất trống XYM trên đường ABC ạ"
"Đã biết" đáp lại một tiếng rồi anh tắt máy
Quay vào lớp, anh thông báo cho hắn, Kin và Key biết
"Đúng là không biết sống chết là gì mà" Key nhếch môi
"Lâu rồi không giải trí!!!" Kin cười quỷ dị
"Phải cảm ơn tụi nó" Ken nhìn xa xăm
"Thật phiền!!!" hắn nói rồi gục xuống bàn ngủ....
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
°°°°°kết thúc hồi tưởng°°°°°
Bọn hắn chọn bốn chiếc xe phân khối lớn rồi phóng vụt đi....
Trên phòng nó...
"Huhuhu...." nó vùi mặt vào gối khóc nỉ non
"Xu à! Đừng khóc nữa mà!!!" Tracy dịu dàng dỗ dành nó
"Huhu..hic...hức...hức..." nó nấc nghẹn ngào.
"Kệ anh ta đi, Xu đừng để ý!!!" Viviam cũng khuyên nó
"Huhu...Ai mượn anh ta nói vậy chứ? Ai muốn đi theo anh ta chứ?! Huhu...Đồ đáng ghét nhà anh!!!" nó uất ức kể lể
"Aizzz...Được rồi, được rồi, không khóc nữa, tụi mình đi chơi đi!" Tracy xoa xoa thái dương, cô có vẻ bất lực trước tiếng khóc của nó nên đành lấy việc đi chơi ra dụ dỗ
"Đi...hức...đâu?" nó vừa nấc vừa hỏi
"Đến nơi sẽ biết" Tracy nháy mắt, cười nói
"Thay đồ chuẩn bị đi nào?" Vivian nói rồi cùng Tracy về phòng, nó cũng ngồi dậy, vào thay đồ để đi chơi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên bọn hắn... 5.00 PM
Đến điểm hẹn thì đã thấy bọn Hắc Miêu đã có mặt
"Đúng giờ quá nhỉ?" Duy Khánh - bang chủ mỉa mai nhìn bọn hắn, đằng sau hắn (D.Khánh) là 50 tên đàn em trong bang, trong tay mỗi người cầm một côn (gậy).
"Được đích thân bang chủ đây "mời" thì làm sao chúng tôi dám đến trễ" Key cũng nói "móc" lại hắn ( D.Khánh) một câu
"Vậy thì vinh hạnh quá!!!"
"Đừng nhiều lời! Có chuyện gì nói nhanh!!!" Ken lạnh giọng
"Cũng không có gì!!! Chỉ là muốn Ken bang chủ đây nhường lại The Night cho chúng tôi" không thể vô sỉ hơn, D.Khánh cười cười nhìn bọn hắn
"Thuận tai nhỉ?! The Night cũng được coi như là căn cứ quan trọng của Dark. Nói một câu là được sao?" Kin cười khẩy
"Nói vậy là không thể bàn bạc rồi!!!" vẫn giữ nụ cười ghê tởm ấy
"Dừng ngay những lời vô nghĩa ấy đi!" hắn hờ hững nói
"Vậy thì phải dùng vũ lực rồi! Nhưng các người không mang đàn em theo sao? Hình như không công bằng lắm!!!" Khánh vuốt cằm, giọng khinh thường nhìn bọn hắn
"Với lũ tép riu như bọn mày, không cần thiết" Ken châm chọc
"Mày..." hắn (Khánh) tức mắt long sòng sọc.
"Tao không tham gia..." hắn nói rồi, đứng sang một bên
"Tao cũng vậy." Ken cũng lui về sau đứng kế hắn
"Cảm ơn!!!" Key cười, nụ cười khát máu
"Bọn mày..." thấy thái độ khinh thường của hắn và Ken Khánh càng tức hơn, quay sang bọn đàn em: "Lên, đánh chết tụi nó cho tao!!"
"Không biết lượng sức!!!" Kin nói xong thì cùng Key lao vào chiến đấu
Bốp...Binh...Binh....Bốp...Bụp...Bụp...Bốp...Binh...Keeng....Bịch... Bịch...
Hàng loạt tiếng vang lên càng ngày càng nhiều người ngã xuống rồi dần dần đàn em Hắc Miêu ngày càng ít còn chỉ còn lại mỗi Duy Khánh nhưng hắn cũng đã bị thương khá nhiều. Trong khi đó Kin và Key vẫn bình thường, hơi thở không loạn chỉ có quần áo bị dính ít máu của những người kia
Binh...Bịch...Rầm...Phụt....
Kin đạp vào ngực Khánh một cái, làm hắn ta lùi về sao vài bước và phụt một ngụm máu (khúc này tg viết mà cứ tưởng là miêu tả kiếm hiệp...^^)."Kết cục của bọn mày khi đụng đến bọn tao!!!" Key không còn dáng vẻ ôn nhu thường ngày nữa, thay vào đó là một bộ dáng lạnh lùng, tàn nhẫn, rút cây dao găm trong túi ra, một nhát xuống ngay tim Duy Khánh, làm hắn chết không kịp trăn trối
"Lũ ngu ngốc!" Ken nhìn toàn cảnh, phán câu lạnh lùng rồi móc điện thoại ra gọi Jun
"Đến xử lý một chút"
"Vâng ạ!" Jun biết Ken nói đến chuyện gì nên kính cẩn trả lời rồi dẫn vài đàn em đến hiện trường (hơi bị nhiễm conan tí)
Hắn nãy giờ vẫn im lặng không biết đang nghĩ gì mà nhíu chặt mày, vẻ mặt ảo não.
"Về thôi!!!" Kin nói cả bọn
"Ừ" Ken vội vàng lấy xe, anh đang có việc rất quan trọng cần làm đó là về nhà dỗ nó nhưng anh không ngờ được..........Bé con anh, không ở nhà..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa đến nhà cũng đã 6 giờ hơn, Ken đã vội vàng chạy lên phòng nó. Kin, Key về phòng thay đồ vì đã nhiễm máu, hắn thì lặng lẽ theo Ken nhưng chỉ đứng trước phòng nó. Ken vào phòng thì hô to
"Bé con, hai về rồi đây" đáp lại anh chỉ là một không gian im lặng
"Bé con, đâu rồi!!!" vẫn im lặng. Anh lấy điện thoại gọi nhưng...
Xu Xu... Hai gọi Xu kìa... Xu nghe máy nhanh đi không hai sẽ giận đấy...
Nghe tiếng nói trẻ con của nó vang lên trong điện thoại, Ken nhìn quanh và phát hiện điện thoại nó đang ở trên bàn trang điểm. Bé con anh, không đem điện thoại!!! Nghĩ đến nó ra ngoài anh có chút không vui nhưng mà nhạc chuông kia... ừ thì chỉ có bé con của anh mới đặt như vậy thôi....
Rồi anh ra ngoài thì thấy hắn đang đứng ở cửa.
"Sao đứng đây?"
"Tao.." hắn ngập ngừng nhìn vào phòng nó
"Muốn xin lỗi? Rất tiếc Xu không có trong phòng!" Ken biết hắn hối hận vụ lúc chiều nên nói cho hắn biết
"Sao?"
"Có chuyện gì vậy?" Kin bước đến hỏi Ken
"Xu không trong phòng" Ken đáp
"Vậy hả, đâu rồi? Phòng hai người kia thì sao?" Kin nhíu mày, theo tính cách của bé Xu giờ này phải ở trong phòng, khóc chờ anh dỗ mà sao lại không thấy
"Muốn biết đi xem" nói rồi bọn hắn sang hai phòng kia tìm nhưng vẫn như cũ, trống rỗng
"Đâu cả rồi???" Kin định gọi cho nó nhưng Ken ngăn
"Điện thoại bé con ở nhà rồi, gọi hai người kia đi"
Kin gọi Vivian thuê bao, chuyển qua Tracy thì không bắt máy. Ba bọn hắn nhíu mày
"Gì mà nhăn nhó giữ vậy?" Key thấy ba thằng bạn mặt nhăn mày nhó, tò mò hỏi
"Xu và hai người kia mất tích rồi!" Ken nói và gọi cho người đi tìm nó
"Cái gì?" Key nhảy dựng lên
"Gọi điện chưa?" Key hỏi
"Không liên lạc được, Xu thì quên đem rồi!!"
"Đi tìm đi!!!" hắn nói rồi bước đi theo sao là ba người kia
Bây giờ, trong lòng bọn hắn chỉ có một suy nghĩ: "Xu, em đâu rồi!!!!" .....................

GTNV:
Trung Kiên (Jun) (16t): đàn em thân cận nhất của bọn hắn, đang là quản lý của bar The Night thuộc sở hữu của Dark. Được Ken cứu lúc trước, vì muốn trả ơn nên theo Ken, rất trung thành, được bọn hắn tin tưởng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro