chap 23. Huề nhé!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, hắn đi một mạch lên phòng. Một lúc sau, bọn nó mới về tới.
"Đói chưa? Lên thay đồ rồi xuống ăn tối!" Ken hỏi nó
"Đói lắm!" nó nũng nịu
"Mọi người về phòng thay đồ đi rồi mình cùng ăn" Kin nói. Cả bọn ai về phòng nấy, lát sau cả bọn cùng xuống bàn ăn

"Quản gia, lên gọi Kun xuống dùng cơm" Kin nói
"Vâng!"
"Bé con, ăn từ từ thôi. Không ai tranh với em" Ken vừa lau miệng cho nó vừa trách yêu
"Kun thiếu gia nói không muốn ăn ạ!" một lát sau, quản gia quay lại phòng ăn, cung kính nói
"Tâm trạng nó không tốt, để nó ăn sau đi" Key nhìn lên trên lầu
Trên phòng hắn, mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ chút ánh sáng nhỏ từ điện thoại hắn phát ra........
"Em làm tôi đau lắm!!! Em có biết không??? Xu!!!! Tôi lo lắng nhường nào khi không thấy em, em biết không??? Sao em không hiểu hả?!" hắn vuốt ve khuôn mặt đang hiển thị trên màn hình, giọng đau thương. Người trong hình không ai khác, chính là nó. Trong hình là nó đang cười sáng lạng, đôi mắt to tròn, long lanh như có nước, nhìn nó cứ như một thiên sứ, không nhiễm bụi trần. Không biết hắn đã chụp từ lúc nào


"Em là đồ ngốc! Đồ ngốc không có lương tâm. Sao không hiểu tấm lòng của tôi chứ?" hắn cười khổ
Bên dưới
Sau khi cuồng quét đống thức ăn trên bàn, cả bọn quyết định ai về phòng nấy, với lý do - hôm nay mọi người đã mệt rồi!!!!
Cốc....Cốc....Cốc....
"Ai đó?Vào đi" giọng nó vang lên
"Hai đây" Ken đẩy cửa vào thấy nó đang dựa lưng vào giường đọc Conan.
"Có chuyện gì không hai?" nó ngước lên nhìn anh
"Không gì, muốn nói chuyện với bé con chút thôi" Ken vuốt tóc nó
"Hai muốn nói gì?" nó gấp truyện lại
"Thật ra lúc chiều Kun không cố ý nói như vậy làm bé buồn đâu! Thật ra..."
Không để Ken nói hết nó đã ngắt lời anh:
"Hai không cần nói giúp anh ta. Với lại là các anh đi chơi mà!"
"Bé con, không phải vậy đâu. Aizzz...Được rồi, hai sẽ nói cho bé nghe. Thật ra, bọn anh tham gia thế giới ngầm, giống như Tracy vậy, bang của hai tên là Dark và hai là bang chủ, ba người kia là bang phó..." dừng một chút, thấy nó đang chăm chú lắng nghe, anh nói tiếp "Lúc chiều trong bang có chút chuyện nên bọn anh mới đi, không thể dẫn bé theo được!" nói xong Ken ôm nó vào lòng
"Sao hai không nói sớm!" nó nói, giọng nghèn nghẹn
"Hai không muốn bé con lo lắng thôi. Được rồi, ngoan, Kun trước giờ đều lạnh lùng, không giỏi dỗ dành con gái nên mới nói như vậy" Ken hôn chụt lên má nó
"Là như vậy sao?"
"Ừm, Kun không có ác ý đâu! Còn nữa, lúc ở bar, Kun buồn bé lắm đấy?"
"Sao lại buồn Xu?" nó chớp, chớp mắt, khó hiểu
"Bé á, quát người ta như vậy mà không nhớ sao?" Ken véo mũi nó
"A...Đau...Xu, không cho véo." nó bịt mũi lại "Mà Xu nói không đúng sao? Anh ta là con trai mà lại bắt nạt một cô bé!" nó bĩu môi
"Chỉ định uy hiếp cô ta thôi, không định giết luôn đâu. Nếu không với thực lực Kun, e rằng cô ta mất mạng từ lâu rồi. Không tìm được bé con, Kun đã rất lo lắng. Bé trách lầm rồi!" Ken khuyên giải
"Như vậy à!" nó ỉu xìu, trách lầm rồi ư? Mà anh ta lo lắng cho mình sao? Nghĩ đến đây nó có chút vui vui trong lòng
"Ừm, thôi hai về phòng, bé ngủ ngoan!!!" chụt anh hôn lên trán nó rồi bước ra khỏi phòng.
"Trách lầm rồi à!!!" nó lăn tròn trên giường. Đã 12 giờ rồi nhưng nó chẳng thấy buồn ngủ tí nào, trong đầu luôn văng vẳng lời Ken
"Aizzz...Làm sao bây giờ. Kitty em nói chị biết đi"

Nó đi ra khỏi phòng, xuống lầu rồi đi ra sau nhà, đi đến chiếc xích đu dưới cây táo. Đến nơi nó phát hiện một bóng người đang dựa vào gốc cây
"Giờ này mà ngồi đây! Không lẽ là ma! Ma sao?" nó lầm bầm, giọng run run
Nghe tiếng động nhỏ, người đó xoay người lại, thấy nó trong mắt người đó xẹt qua tia vui mừng
"Ma a....." nó hét lên, người đó vội chạy lại, bịt miệng nó
"Suỵt! Đừng la, là tôi đây" người đó lên tiếng, và không ai khác chính là hắn
"Ưm...Ưm... Ỏ a"
"Tôi quên" hắn buông tay ra
"Sao anh lại ở đây?" nó hỏi, ngồi xuống xích đu
"Hóng gió" hắn ngồi cùng nó
"Ồ!"
Rồi cả hai chìm vào im lặng...Một lúc sau
"Khuya rồi, sao em không ngủ?" hắn nhìn nó
"Không buồn ngủ"
Lại tiếp tục im lặng
"Này!..." lần này là nó lên tiếng trước
"Chuyện gì?"
"Xu...Xu...." nó ngập ngừng
"Sao?" hắn nhìn nó trìu mến
"X....Xi.....Xin....Xu....Xin....Lỗi....Anh...." nó lắp bắp, len lén nhìn hắn
"Về việc gì?!" giọng hắn ôn nhu, không còn lạnh nhạt như thường ngày nữa
"Ở bar, Xu quát anh. Xu không nên như vậy. Hai đã nói Xu biết hết rồi! Anh lo lắng cho Xu nên mới như vậy!!!"
"À...." rồi hắn không nói nữa, vì bây giờ hắn đang rất vui, nó hiểu cho hắn, vì chuyện này mà không thể ngủ, mặc dù rất vui nhưng cũng đau lòng, đã trễ rồi còn thức ở đây, ngày mai mắt như gấu trúc cho xem
"Không sao! Không phải lỗi của em, là do tôi không đúng. Con trai không nên như vậy không phải sao?" rõ ràng lúc đó hắn rất khó chịu nhưng không đành nhìn nó không vui nên nhận hết lỗi về mình
"Đúng a! Con trai không nên như vậy!" nó chu môi
"Xu nè! Tôi cũng xin lỗi em, lúc chiều đã làm em khóc, tôi..." không để hắn nói hết nó đã cắt lời
"Xu biết hết rồi, anh hai đã nói hết rồi, anh cũng không cần xin lỗi đâu, hì hì...." nó cười tinh nghịch
"Ừm" hắn cũng cười
"Huề nhé!" nó đưa bàn tay bé nhỏ ra
"Hửm?" hắn khó hiểu
"Anh làm Xu khóc, Xu quát lại anh, chúng ta huề!" vẫn giữ nụ cười tươi tắn đó
"Ừm!" hắn nắm lấy tay nó
"Thật ấm áp!" là suy nghĩ của nó và hắn
"Trễ rồi, em về ngủ đi!" hắn thấy nó dụi mắt, đau lòng nói. Tuy hắn không muốn buông tay nó ra nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn nó chóng chọi với cơn buồn ngủ.
Gật gật đầu, nó bước đi, nhưng chợt quay lại
"Anh ăn gì đi. Lúc nãy anh không có ăn rồi. Ăn xong hãy ngủ." rồi bước đi thật bỏ lại một người lâng lâng trong niềm hạnh phúc vì được cô gái mình tâm niệm quan tâm. Ngồi thêm một lát, hắn đứng lên đi vào bếp, nghe lời mà ăn chút gì đó, khóe môi luôn không khép được nụ cười.
Ăn xong hắn về phòng, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu bài hát nào đó.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Đi ngang qua phòng nó, dừng một chút, mở cửa thì phát hiện không khóa, đẩy cửa vào thấy nó đang ôm gấu ngủ say sưa, chăn thì đã bị nó đạp văng ra xa

Bước lại, vén tóc vương trên má nó xuống, thì thầm bên tai
"Ngủ ngoan, chúc trong giấc mơ của em có tôi!" hắn hôn lên trán nó, kéo chăn đắp đàng hoàng cho nó rồi ra khỏi phòng. Không biết nó có nghe lời hắn nói hay không mà chỉ thấy khóe môi nó nở nụ cười.....
Về đến phòng, hắn ngắm hình nó trong điện thoại, miệng vẫn cười tươi. Có lẽ đây là lần mà hắn cười nhiều nhất sau chuyện ngày đó xảy ra. Nhìn thêm một lát, hắn chìm vào giấc ngủ. Môi vẫn cười và ôm chặt điện thoại vào trong ngực như ôm một bảo vật vô giá.....

Ngoài kia, gió vẫn thổi, sao vẫn sáng. Trong phòng, ai đó có một giấc ngủ trong niềm hạnh phúc, tuy chỉ nhỏ nhoi...♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro