chap 24. Cạnh Tranh Công Bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm...
Những ánh nắng yếu ớt chiếu vào căn phòng đầy sắc hồng nhưng chủ nhân của căn phòng ấy dường như không quan tâm cho lắm mà chỉ mải mê say giấc....
ZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZ
Dưới nhà, cả bọn đang mặt đầy đủ tại phòng bếp chuẩn bị ăn sáng rồi đi học
"Bé con vẫn chưa dậy sao?" Ken nhìn lên trên lầu
"Để tao gọi" Kin đứng lên định đi
"Khoan!" hắn đã kéo tay Kin lại
"Gì?" Kin nhíu mày, khó hiểu
"Chắc hôm qua thức khuya, nên giờ Xu mệt, để Xu ngủ thêm đi, dù sao cũng còn sớm mà! Chúng ta ăn trước rồi đợi Xu dậy, cùng đi học!" nghe hắn nói xong, cả bọn đồng loạt mắt chữ A mồm chữ O, không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cái người luôn lạnh lùng, cực kiệm lời mà giờ đây...ưm...để xem nói một câu thật dài tới 31 từ, đối với Ken, Kin, và Key mà nói đây là câu dài nhất mà từ ngày đó xảy ra, chẳng phải hắn ghét nhất là đợi sao mà vừa rồi hắn đã nói gì? Đợi nó dậy đi học sao? Với hai nhỏ thì từ lúc quen hắn đến giờ đây là lần mà hắn nói nhiều nhất. Nhưng không phải trước giờ hắn và nó luôn gây gổ sao? Có bao giờ hắn nói giúp cho nó đâu? Với lại trước giờ hắn toàn gọi nó cô ta, cô ta sao giờ Xu với Xu không vậy? "Hắn thật lạ!!!!" là suy nghĩ hiện giờ của bọn nó và cả ba thằng bạn thân của hắn
"Sao vậy?" thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, hắn hỏi
"Mày...!" Ken không biết phải nói như thế nào vì bây giờ anh rất bất ngờ, sáng nay vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hắn cười hạnh phúc, anh đã thấy có chỗ không đúng, chẳng phải đêm qua hắn vẫn còn đang buồn em gái anh sao? Sao lại cười hạnh phúc như vậy chứ??? Giờ nghe chính miệng hắn nói giúp nó, anh không thể tin được, chẵn lẻ có chuyện gì đó đã xãy ra
"Mày vẫn bình thường chứ!" Kin vừa nói vừa áp tay lên trán hắn
"Mày có ý gì?" hắn lườm Kin
"Anh uống nhầm thuốc à?" Vivian vẻ mặt như nhìn thấy có động vật hiếm ngay trước mắt, mắt đảo tới đảo lui trên người hắn
"Chuyện lạ có thật" Tracy nhếch môi
"Rốt cuộc các người muốn nói gì?" hắn bực mình, gạt tay Kin xuống
"Mày/Anh rất lạ!" cả bọn đồng thanh trừ Key, từ lúc nghe hắn nói đến giờ anh vẫn duy trì sự im lặng, mắt nhìn chăm chú hắn.
"Tao....Bỏ đi. Không gì?" rồi hắn cúi xuống ăn cháo, khóe môi vẫn ẩn hiện nụ cười không ai thấy được. " Ngủ như vậy? Đói thì phải làm sao? Đúng làm người ta phải lo lắng !!!" hắn thầm nghĩ, thoáng nhíu mày một cái
"Hôm qua, ăn xong chúng ta về phòng nghỉ rất sớm mà, Xu sao tới giờ còn ngủ say dữ vậy?! Thật là...." Vivian trò chuyện với Tracy
"Ai biết....Haizzz" Tracy dùng muỗng đảo một vòng trong tô cháo của mình, không nén nổi tiếng thở dài....

"Sao mày biết Xu thức khuya?" Key đột nhiên hỏi hắn
"Tối hôm qua tình cờ gặp!" hắn cũng chẳng nói gì nhiều
"Ồ! Là vậy sao?" Key cười khẩy
"Tùy mày" hắn nhìn Key một lúc lâu rồi nói
Không khí bàn ăn bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào.
"Hôm nay, tao cúp học" nói rồi Key bước ra sau vườn, ngồi xuống xích đu mà hôm qua nó và hắn đã ngồi, nhìn xa xăm.....
Trong phòng ăn
"Nghĩ tập thể đi, dù sao Xu cũng chưa dậy mà?" Vivian đề nghị
"Good idea!" Tracy cười
"Cũng được!" Kin gật đầu
"Tụi em về phòng đây." Vivian nói rồi kéo Tracy đi
"Tao đi xem bé con" Ken cũng quay bước lên lầu
"Đợi tao" Kin chạy theo
Lúc này cả phòng chỉ còn lại mình hắn
"Rầm" hắn đứng lên đẩy ghế làm nó ngã rồi bước ra khỏi phòng, tâm trạng hắn hiện giờ rất tệ, nuốt không trôi nữa, có một số việc hắn cần nói rõ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phòng nó....
"Ưm" nó trở mình, huơ tay tìm điện thoại "Ơ...oáp...7h27p, buồn ngủ quá!!!"  ngáp một cái, mắt mơ màng nhìn màn hình điện thoại, rồi bỏ xuống, xoay qua ôm bé gấu ngủ tiếp
"Aaaaaaaaaaaaa...." một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ phòng nó, Ken, Kin không hẹn mà nhíu mày, bước chân cũng nhanh hơn
"Trễ học rồi" nó bay xuống giường
"Rầm...Bịch...Ui da" hàng loạt tiếng động vang lên
"Đau quá!!!" do quá vội, nó vấp phải chăn, ngã sấp xuống sàn.

"Không được, không được, trễ rồi!" nó đứng dậy, xoa xoa chân và khuỷu tay hơi đỏ lên vì cú ngã lúc nãy, rồi vội vàng vọt thẳng vào toilet, nhưng....
"Binh....Bịch....Aaaaa" không biết hôm nay vận khí nó làm sao mà cứ xui miết. Cái tật hấp tấp không nhìn đường, đã làm trán nó được bức tường thân ái hôn và để lại một cục u to tướng đang dần đỏ lên.
Ken vừa đẩy cửa vào thì đã thấy nó ngồi dưới sàn, tay che trán, khóc
"Oa...Oa...Oa...Hu...hu...Đau quá à!"
"Bé con/Bé Xu, bé bị sao vậy? Sao lại khóc.?" Ken, Kin đồng thanh rồi chạy lại chỗ nó bằng tốc độ nhanh nhất
Nghe giọng hai anh trai của mình, bản tính con nít của nó trỗi dậy
"Oa..Oa...Hai, anh Kin....huhuhu....Đau quá! Đau lắm!" nó nhào vào lòng Ken nhưng tay vẫn che trên trán
"Hai đây, bé con! Hai đây mà, không khóc, nói hai nghe có chuyện gì? Sao bé ngồi đây? Sàn lạnh, sẽ cảm mất! Còn nữa, trán bé bị gì mà che lại thế?" vừa nói anh vừa bế nó lên giường
"Sao thế? Lấy tay anh xem nào!" Kin gạt nước mắt cho nó
"Oa..Hu...Hức...Xu...Xu...Bị ngã....Còn....Còn...Bị đập..Đập...Trúng...Trán...Vào....Tường.....Oa... Đau!!!!!" nó vừa nấc vừa nói
"Hai xem nào! Sao không cẩn thận gì hết vậy?" Ken gỡ tay nó ra thì thấy ngay trán nó cục u sưng to, đỏ tấy, anh nhíu mày
"Đau lắm à! Anh thoa thuốc sẽ không đau nữa! Ngoan nha, đợi anh một xíu" Kin nói rồi chạy thật nhanh về phòng mình lấy hộp cứu thương
"Ngoan nào, không khóc nữa, lần sau không được chạy nhanh như vậy nữa, nghe chưa?" Ken hôn tóc nó, dỗ dành
"Vâng, hic...hic"
"Còn bị thương chỗ nào nữa không?"
"Không...hức...có, hức...hức.. à...mà có.... khuỷu tay hơi....hức.... đau một tí!!!" nó chìa tay phải cho anh xem
"Đâu, rồi để hai xoa xoa, không đau nữa" Ken cầm tay, xoa cho nó vừa lúc đó Kin cũng bước vào, trên tay anh cầm tuýt thuốc mỡ tiêu sưng
"Bé Xu, để anh thoa cho bé nha! Sẽ mau hết đau thôi. Thật là! Làm gì bé chạy nhanh quá vậy?" Kin trách yêu nó
"Trễ.... giờ hức...với lại hai anh sao vẫn chưa đi...hức hức... học?" nó chu môi, hỏi
"Hôm nay nghĩ tập thể" Ken đáp
"Aaa, đau a! Oa...." nó mếu máo
"Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ tay, không đau, không đau. Cấm bé lần sau không chạy nhảy nữa, rõ chưa nào?" Kin vừa thoa, vừa lau nước mắt cho nó, dặn dò
Nó gật gật đầu, vùi thật sâu vào lòng Ken
"Hai bế bé xuống ăn sáng nhé!!!" Ken cúi xuống nhìn nó, nó tiếp tục gật gật đầu nhưng sau đó, nó kéo áo Ken
"Đánh răng!" Ken phì cười, bế nó lại nhà vệ sinh, thả nó xuống cho nó tự đánh răng, anh ra ngoài chờ. Sau khi xong nó ra ngoài
"Hai, ẵm...ẵm.." nó đưa tay ra. Ken bế nó đi,  Kin ở lại phòng xếp chăn và gấu lại cho nó.
Tới phòng ăn, Ken đặt nó ngồi trên đùi mình, phân phó quản gia chuẩn bị đồ ăn rồi tự tay đút nó ăn.....














Cùng lúc đó, ngoài vườn....
"Key, tao thích Xu" hắn đứng sau lưng Key, lên tiếng nói
"Mày...." Key quay lại túm cổ áo hắn "Mày biết rõ tao thích cô ấy, sao mà còn?! Không lẽ mày muốn chuyện xưa lập lại một lần nữa? Hả Kun?" Key quát
"Tao biết.....Nhưng thích Xu là việc mà tao không thể khống chế bản thân tao được"
"Vì Xu giống Ngọc Nhi sao?" Key buông hắn ra
"Không, lúc đầu tao cũng nghĩ như mày, nhưng lúc Xu bị thương tao mới biết, tao thích Xu, thích chính con người cô ấy!"
"Mày....."
"Tao sẽ không bỏ cuộc đâu. Và tao cũng không hy vọng vì như vậy mà ảnh hưởng đến tình bạn bao năm qua." hắn để lại câu đó rồi xoay người bước đi
"Cạnh tranh công bằng đi!" câu nói của Key làm hắn dừng lại "Xu thích ai, còn chưa biết"
"Được" đáp lại Key một tiếng, rồi đi thẳng đến gara, chọn một chiếc môtô phân khói lớn, phóng đi.....
"Aaaaaaaaaaaaa" Bụp...Bụp...Bụp...Bụp
Key liên tục đấm tay lên thân cây táo để giải tỏa nỗi buồn bực trong lòng, anh ngồi phịch xuống gốc cây, để mặc bàn tay đang chảy máu, trong lòng anh, có lẽ cũng đang chảy máu....
.
.
.
....
Tại trường....
"Hôm nay các hoàng tử không đi học sao?" nữ 1
"Lúc trước chỉ mình anh Ken là thường xuyên nghĩ thôi, giờ sao nghĩ tập thể luôn vậy? Buồn quá đi!!!" nữ 2
"Uổng phí tôi trang điểm tỉ mỉ để  các anh chú ý vậy mà...huhuhu..." nữ 3
"Ngay cả ba nhỏ mới chuyển vào cũng không thấy đâu? Không lẽ đi cùng nhau." nữ 1
"Đúng là hồ ly tinh mà, dám quyến rũ các hoàng tử" nữ 4
"Tức quá đi à!" nữ 5
"Ba thiên thần không đi học sao? Buồn thiệt chứ!" nam 1
"Công chúa của lòng anh, sao em lại nghĩ học" nam 2
Và bla...bla... từng nhóm, từng nhóm nam nữ than vãn, có ganh tỵ, có ngưỡng mộ. Những lời đó đã lọt vào tai một người. Người đó chạy vội về lớp 11C4, và không ai biết chính là Kiều Trang
"Chị hai, chị hai, hôm nay các hoàng tử không đi học mà ba đứa kia cũng không thấy đâu" ả ta chạy hớt hải lại bàn của Bích Ngân, thở hồng hộc nói
"Cái gì?" Nguyệt Thy hét lên "Chắc là tụi nó đã quyến rũ các anh rồi, anh Kin của tôi"
"Đâu phải mình bà, còn anh Key của tôi nữa" Kiều Trang than vãn
"Chị hai, chúng ta không thể để như vậy được" Thùy Linh nghiến răng nghiến lợi nói
"Ai nói là sẽ để yên, chờ đó, Ken chỉ là của tao thôi!!!" Bích Ngân bẻ gãy cây viết trong tay, cười thâm hiểm.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi mọi người nhiều nhé!!!! Lâu như vậy mới ra chap mới được, thật xin lỗi, thật xin lỗi
Và au cũng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ au. Những cái vote hay comment của mọi người là động lực rất lớn để au viết tiếp...
Love All.....♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro