Chap 25. Quá khứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng: 10 năm về trước
Trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, có một cậu bé ngồi đó nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống từ phía chân trời xa xa.....
Bỗng nhiên, có tiếng động đã phá tan sự yên tĩnh nơi này....
"Oa...oa...oa...ba ơi, mẹ ơi, anh hai ơi, mọi người đâu rồi...oa...oa...Ngọc Nhi sợ lắm....oa..oa...oa..." tiếng khóc nức nở của một cô bé vang lên
Cậu bé nhíu mày "Sao lại có tiếng khóc nhỉ? Quanh đây đâu có người làm sao có tiếng khóc đó được?!" cậu bé đứng lên, lắng tai nghe rồi đi theo tiếng khóc ấy. Xuyên qua một bụi cỏ, cậu thấy có một cô bé đang bó gối khóc, dưới chân cô bé có một con mèo, lông trắng muốt đang liếm liếm chân bé như đang an ủi bé đừng khóc nữa. Cô bé mặc trên người một bộ váy công chúa màu hồng xinh xắn, đầu kẹp nơ bướm trong rất đáng yêu. Nhìn trang phục là biết cô bé là tiểu thư, thiên kim của nhà nào đó. Giờ đây trên bộ váy đã lem luốc những vết bẩn, và trên đầu gối cô bé còn có máu.
"Này!" cậu bé ngồi xuống trước mặt cô bé, gọi. Cô bé nghe tiếng nói ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một cậu bé đẹp như thiên thần, mày rậm, mũi thật cao, môi mỏng nhưng đỏ, nhưng khi chạm đến ánh mắt của cậu thì cô rụt người lại một cái, mắt thật đẹp a!!! Nhưng sao lạnh quá!"cô bé cảm thán
Còn cậu khi cô ngước mặt lên, không khỏi giật mình. "Đáng yêu quá!!!" là suy nghĩ hiện giờ của cậu, mày liễu, mũi cao, thanh tú, đôi môi anh đào nhỏ nhắn đỏ mọng, gò má bầu bĩnh, phúng phính sữa, mắt to tròn, long lanh. Khóe mắt đọng lại giọt nước mắt chưa kịp lau. Cứ ngơ ngác nhìn cậu, quên cả khóc.
"Thật bẩn" nghe cậu nói cô bé đưa tay quệt mặt mình nhưng  vô tình làm cho càng bẩn hơn, cứ như một con mèo con, bất giác cậu phì cười
"Hỳ..." rồi cậu lấy trong túi cái khăn, cẩn thận lau mặt cho cô, động tác thật dịu dàng, cô bé cứ ngẩn ngơ nhìn cậu
Một lúc sau
"Anh là ai?" giọng nói trong trẻo của cô vang lên
"Anh là người vừa giúp em lau mặt"
Ý cô đâu phải như vậy. Cô bé chu môi, không vừa lòng với đáp án này.
"Sao em lại ngồi đây khóc? Chân em sao lại chảy máu?" cậu hỏi, giọng ôn nhu, quan tâm trong đó thể hiện rõ rệt và ánh mắt không còn lạnh như lúc đầu.
"Em bị lạc, lúc nãy tìm đường không cẩn thận bị ngã, hichic..." bé nghẹn ngào
"Không khóc, anh đưa em về được không?" cậu dịu dàng dỗ bé, trước giờ cậu luôn lạnh lùng với bất kỳ ai, kể cả người thân cậu cũng rất kiệm lời nhưng trước mặt cô không thể nào lạnh nổi, vì cô có khuôn mặt đáng yêu chăng? Cậu cũng không rõ.
"Vâng! Hic"
"Em bị lạc ở đâu?"
"Em cùng mẹ đi mua sắm ở trung tâm thương mại, lúc về mẹ kêu ở cửa đợi mẹ lấy xe, nhưng em không ngoan, em thấy bé mèo, mải mê đuổi theo nó nên mới bị lạc, em cứ đi, đi mãi cuối cùng đến nơi này, hức...hu..hu..." cô nức nở kể lại
"Em nhớ địa chỉ nhà em không? Anh đưa em về?"
"Không....nhớ.... Huhuhu, em quên mất rồi!" cô mếu tiếp
"Ngoan, không sao, em đừng khóc, hay là anh đưa em đến đồn cảnh sát, sau đó họ sẽ thông báo nếu như ba mẹ em biết được, sẽ đến đón em, chịu không?
"Vâng!" cô bé ngoan ngoãn gật đầu nhưng ngay sau đó, lo lắng hỏi
"Nếu họ không biết thì sao?"
"Chắc sẽ biết thôi, không thì về nhà anh, anh sẽ chăm sóc em, chịu không?" Cậu vuốt tóc cô
Nhìn cậu một lá, cô gật gật đầu
"Đi thôi!"
"Còn bé mèo..." cô nhìn con mèo dưới chân mình
"Em ôm nó theo đi!"
Cậu đỡ cô đứng lên
"A"
"Sao vậy?"
"Chân em đau"
"Anh cõng em!" cậu nói rồi ngồi xuống đưa lưng về phía cô.
"Không còn sớm nữa, chúng ta nhanh đi" cậu giục
Chần chừ một lát cô mới leo lên lưng cậu, một tay cô ôm cổ cậu tay kia ôm con mèo.
Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, lúc này trời nhá nhem tối.
"Anh ơi, tên anh là gì? Em tên là Ngọc, ở nhà mọi người đều gọi em là Ngọc Nhi. Anh cũng có thể gọi em như vậy!"
"Anh tên là Phong"
"Anh Phong, anh thật tốt!" cô bé vui vẻ nói, cậu cười nhẹ không đáp
Đi ra đến đường lớn, lúc này trời tối hẳn, đường phố đã lên đèn, bỗng có một chiếc ô tô dừng trước mặt cậu bé, đèn pha xe làm cậu nhíu mày
"Dừng xe, dừng xe!"  một người phụ nữ cất giọng đầy lo lắng
Xe dừng lại từ trong xe một người phụ nữ hớt hải chạy đến
"Ngọc Nhi, đúng là con rồi! Ơn trời! Cuối cùng cũng tìm được con!!!" người phụ nữ nói, giọng run run nhưng không nén nổi vui mừng
"Mẹ" cô bé nhìn người phụ nữ, và người đó không ai khác chính là mẹ của cô. Hôm nay bà đi shopping với con gái, lúc ra về bà đi lấy xe, khi quay lại thì đã không thấy cô đâu, bà đã rất lo sợ hốt hoảng, luôn tự trách mình.
"Ôi! Bảo bối của mẹ, thật may đã tìm thấy con." nói rồi bà đưa tay bế cô bé
"Mẹ là anh đã giúp con, chân con đau, anh đã cõng con, anh còn lau mặt và dỗ con nữa!" cô ôm cổ mẹ, toe toét kể công của cậu
"Chân con làm sao mà đau?" mẹ cô vội vàng nâng chân nó xem thì thấy trên đầu gối một vết trầy khá dài, máu đã khô lại
"Con bị ngã, đau lắm!!!" cô mếu máo
"Mẹ biết rồi, về nhà thoa thuốc sẽ không đau. Mẹ xin lỗi, chắc con đã sợ lắm phải không? Lần sau mẹ không như vậy nữa đâu." bà đưa tay lau nước mắt cho cô, dỗ dành
"Là do Ngọc Nhi không ngoan, không nghe lời mẹ" cô cúi đầu, tự kiểm điểm
"Thôi, chuyện qua rồi, chúng ta về nhà, chắc mọi người đang lo cho con lắm đấy!" rồi bà quay sang cậu
"Cảm ơn cháu đã giúp đỡ con cô, cảm ơn cảm ơn cháu rất nhiều, rất rất nhiều" mẹ cô liên tục cảm ơn cậu
"Cô không cần khách sáo vậy đâu ạ! Đây là chuyện cháu nên làm. Lần sau, cô đừng bỏ Ngọc Nhi một mình nữa." cậu lễ phép trả lời.
Bà gật đầu, thật là một đứa bé hiểu chuyện, mới tí tuổi đầu mà đã như vậy.
"Cũng tối rồi, nhà cháu ở đâu? Cô đưa cháu về!"
"Dạ không cần đâu, cháu tự về được."
"Nhưng mà...." bà đang nói thì cô bé chen vào
"Anh về với Ngọc Nhi nhé! Nhé anh! Nhé anh!" nhìn ánh mắt mong đợi của cô, bất giác cậu gật đầu.
"Đi thôi!" nghe được đáp án mình muốn, bé hướng cậu mỉm cười thật tươi làm cậu đỏ mặt
Trên xe, cô líu ríu hỏi cậu không ngừng làm cậu trả lời không kịp, chẳng mấy chốc đã đến nhà cậu. Xe dừng trước một căn biệt thự phong cách châu Âu rộng lớn.Tạm biệt xong cậu bước vào nhà
"Anh Phong, ngày mai Ngọc Nhi đến nhà anh chơi được không?" cô thò đầu ra cửa sổ, hét to
"Ừm" cậu xoay người lại, gật đầu
"Anh Phong ngủ ngon"
"Ngủ ngon" cậu cười với cô. Xe lăn bánh, cậu nhìn theo bóng dán nhỏ bé đang cố vẫy tay với cậu tới khi chiếc xe không còn nhìn rõ nữa mới vào nhà. Trên môi vẫn là nụ cười ấy.
Trên xe
"Con thích cậu ấy lắm à!?" mẹ cô hỏi
"Vâng, anh rất tốt" cô cười tươi "Mai con đến nhà anh chơi được không mẹ?"
"Được chứ con yêu!" bà vuốt tóc cô. "Để mẹ gọi điện thoại cho ba, chắc giờ ba vẫn đang tìm con đấy!"
"Vâng!"
Đoạn nói chuyện điện thoại, đoạn trong (..) là ba cô bé nói
"Alo! Anh à!"
"..." (Anh đây, bên em thế nào rồi? Tìm được con chưa?)
"Vâng. Tìm được Ngọc Nhi rồi"
"...." ( đâu?)
"Con bé ở cánh đồng cỏ trên đường XYZ"
"..." (Con sao không?)
"Con bé bị ngã, trầy ở gối một chút. May là có một câu bé đã giúp con.Bây giờ mẹ con em đang trên đường về"
"...." (Được rồi, về nhanh một chút)
"Em biết rồi, bye anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap này tặng m.n đã góp ý cho Au
Tạm thời là vậy. Au up cho mọi người đọc đỡ.
Au sẽ cố viết nhiều và đăng thường xuyên hơn
Yêu mọi người lắm lắm luôn á.... ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro