chap 26. Quá Khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Ferrari đen bóng dừng trước cánh cổng sắc rộng lớn. Từ trong xe nhìn ra đã thấy rất nhiều người đang đứng chờ. Cửa xe vừa mở, người đàn ông đã vội chạy lại, ôm lấy cô ra khỏi xe, mẹ cô bước ra theo đó và trên tay bà là một con mèo trắng béo ú
"Ôi! Công chúa của ba, bảo bối của ba! Con làm ba lo lắng quá! May là con không sao!" người đàn ông - chính là ba cô hôn tới tấp lên hai má phúng phính của cô
"Ba, Ngọc Nhi xin lỗi!!!" cô ôm cổ ba mình, rù rì nói
"Về là tốt rồi! Về là tốt rồi! Thật tình cảm ơn trời phật"
"Ngọc Nhi" từ đằng sau cánh cửa có hai bóng dáng nho nhỏ vọt tới chỗ cô
"Anh hai, anh Kiệt a, bế...bế..." cô đưa đôi tay mập mạp của mình về phía hai anh trai vòi vĩnh
"Ơn trời, bé đây rồi! Hai bế nào!!" một trong hai người con trai ấy dang tay ôm lấy nó và người đó là anh hai nó
"Vào nhà nói anh nghe, bé đã đi đâu?" người con trai còn lại lên tiếng và anh cũng là anh họ của cô
Vào trong nhà đã thấy hai ông bà lão cùng một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi trên sô pha. Thấy nó ai cũg vui mừng
"Ông nội, bà nội, hai bác, Ngọc Nhi về rồi!" cô được anh hai bế đến chỗ mọi người, vừa ngồi xuống, đã toe toét chào
"Cháu đã đi đâu? Cháu có sao không?"
" Đói không?"
"Tội nghiệp cháu tôi!!! Chắc cháu đã sợ lắm đúng không?"
"Ngọc Nhi sao con bị thương thế?"
"..." và mọi người cứ nháo nhào hỏi làm cô không kịp trả lời
"Mọi người hỏi từ từ thôi, làm sao Ngọc Nhi trả lời kịp a!" cô chu môi,
"Được rồi, mọi người bình tĩnh, nghe con bé nói đã." mẹ nó khuyên rồi quay sang bác quản gia "Lấy hợp cứu thương tới đây cho tôi"
"Rồi, công chúa của ba nói đi nào!" ba cô vỗ vỗ đầu cô
"Dạ, chuyện là lúc con đứng chờ mẹ đi lấy xe ở trung tâm thương mại thì nhìn một con mèo, à là nó đây này

Nói đoạn nó đưa tay chỉ vào con mèo."Sau đó con cứ đi theo nó mãi, bị lạc lúc nào không hay. Khi con nhìn lại thì không biết mình đang ở đâu. Còn đi ngược lại nhưng càng đi con càng thấy lạ lẫm.Con còn bị vấp ngã, đau lắm! Rồi tới một cánh đồng cỏ, con ngồi xuống ở một bụi cỏ khóc vì cứ nghĩ không thể gặp lại mọi người. May là có một anh trai giúp con. Ông, bà nội, bác hai, ba mẹ, hai anh, anh đó tốt lắm, dỗ Ngọc Nhi nín còn cõng con đi tìm đường về."
"Vậy à, tội cháu của ông quá!" ông nội nó rưng rưng nhìn nó
"Lần sau cháu không được như vậy nữa, nếu không mọi người sẽ lo lắng lắm đấy" bà của cô dặn dò
"Vâng, cháu xin lỗi!"
"Được rồi, con bé cũng đã không sao chúng ta nên cảm ơn cậu bé đó tiếng?" bác hai của cô lên tiếng
"Tất nhiên nên như vậy?" mẹ cô đáp. Nãy giờ trong khi cô kể chuyện bà đã xử lý vết thương ở chân cho cô.
"Em biết nhà cậu bé đó không?" bác gái ( vợ của bác 2 cô bé) hỏi
"Lúc nãy đưa cậu bé về nên em biết"
"Vậy thì ngày nào đó chúng ta đi cảm ơn mới được" anh hai cô nói
"Ừ, Ngọc Nhi có vẻ thích cậu ta lắm, lúc trên xe còn đòi ngày mai đến nhà cậu ta chơi cơ!!" mẹ cô cười hiền
"Như vậy sao? Bảo bối thích cậu ta lắm à!" anh họ cô hỏi
"Thích lắm, thích lắm, anh tốt lắm!!!" nghe nhắc đến cậu cô bé luyên thuyên không ngừng
"Thưa lão gia, cơm đã chuẩn bị xong rồi ạ!" giọng bác quản gia vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện
"Ừm, Ngọc Nhi chắc đói rồi, đi chúng ta đi ăn" ông cô gật đầu
Mọi người vào bàn, vừa ăn vừa nghe cô khoe cậu bé đã giúp cô tốt làm sao? Đáng yêu như thế nào? Cô thích cậu ra sao?..vv..
Cơm nước xong xuôi
"Chắc con mệt rồi đúng không? Minh, con bế em về phòng đi." ba cô bảo

"Vâng!"
"Vết thương con không thể đụng nước, để mẹ giúp con thay quần áo nhé!"
"Vâng ạ...nhưng còn con mèo..."
"Ba sẽ cho người chăm sóc nó"
"Bé Ngọc, nghỉ ngơi đi, mai anh đến thăm em được không? Umoazz!" anh họ cô nói rồi hôn vào má cô một cái thật kêu
Cô được bế về phòng.
Dưới phòng khách...
"Cũng trễ rồi, tụi con về đây" bác hai cô nói
"Ừm, lái xe cẩn thận!"
"Thưa ông nội, bà nội, thưa chú cháu về"
"Ừm" ba cô gật đầu
Trên phòng , căn phòng đầy gấu bông với gam màu hồng ngọt ngào....
Lúc này cô đã được mẹ thay cho bộ pijama hoạ tiết hello kitty cực cute, và đang nằm trên giường với khuôn mặt háo hức vì được mẹ hứa cho đi nhà cậu chơi vào ngày mai. Mang theo tâm trạng phấn khởi cô bé chìm vào giấc ngủ. Có một hoàng tử với khuôn mặt thiên thần xuất hiện trong mộng cô bé, hoàng tử đã dỗ dành cô, lau nước mắt cho cô, cõng cô đi tìm đường về. "Anh Phong!" cô bé nói mớ.
Đâu đó, ở một ngôi nhà kia cũng có một cậu bé đang ngủ nhưng miệng mỉm cười thật tươi. Trong mơ cậu đã thấy có cô bé đáng yêu với gương mặt mèo đang giương mắt to tròn, long lanh nước, ngây ngô nhìn cậu. Hai người, hai nơi khác nhau nhưng luôn nghĩ về nhau, mơ thấy nhau và đó có phải là định mệnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro