chap 27. Trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.00
"Bảo bối, Ngọc Nhi ngoan a, dậy nào, dậy anh dẫn đi chơi nào..." trong căn phòng với tông màu hồng làm chủ đạo, có một cô bé ôm gấu say giấc nồng
"Ứ...ừ...ngủ aaaaa!" cô bé ngái ngủ
"Ngoan, dậy nào, anh dẫn đi mua kẹo nè!" anh trai cô bé dụ dỗ
"Không a, để người ta ngủ!" cô bé kéo chăn che kín người
"Vậy mua gấu bông nhé!" tiếp tục sự nghiệp dụ dỗ cao cả nhưng đáp lại cậu là không gian im lặng.
"Haizzz..." cậu thở dài rồi đột nhiên
"À..Đúng rồi! Ngọc Nhi không phải nói sẽ đi nhà anh Phong hôm qua chơi sao? Nếu không chịu dậy vậy anh ra nói với mẹ không cần đi nữa nhé!"
"A...Không, em dậy rồi này!" cô ngồi bật dậy, chu môi thật dài
"Hihi..được rồi! Rửa mặt, thay quần áo rồi anh đi với Ngọc Nhi nha!!!" anh cô nựng má cô rồi xoay người ra khỏi phòng
15phút sau...cô bước xuống nhà với bộ váy công chúa màu trắng, trên tóc cài một cái nơ trông rất đáng yêu
"Chào buổi sáng mọi người!!!"
"Chào con, Ngọc Nhi" ba cô lên tiếng "Ăn xong ba cho Ngọc  Nhi đi nhà anh Phong ba nhé!" cô ôm cánh tay ba nũng nịu
"Ừm, con ăn xong đi rồi đi!"
Sau khi ăn xong
Cô lon ton đi theo anh trai ra xe
"Anh hai, mình đi trung tâm thương mại trước nhé!"
"Ừ, bảo bối mua gì à?" anh hai cô hỏi
"Ngọc muốn mua quà cho anh Phong, nhưng mà phải mua gì nhỉ? Ngọc không biết anh ấy thích gì hết." cô nhíu mày rầu rĩ
"Ngốc ạ! Quà gì không quan trọng mà quan trọng là tấm lòng của bảo bối á!" anh cô cốc yêu cô
"Vâng ạ"
Đến trung tâm thương mại
"Cục cưng à, em chọn quà xong chưa?" anh cô nhìn cô loay hoay ở quầy đồ lưu niệm  mà lắc đầu chán nản
"Hai à....!" cô nhíu mày nhìn anh hai mình
"Sao thế?"
"Cái nào đẹp hơn?" trên tay cô bây giờ một bên cầm quả cầu tuyết

Và tay bên kia là quả cầu thiên thần và trăng

.
Hai cái khác nhau ở chỗ thiên thần và trăng thì có nhạc còn cái kia thì không.
"Theo anh thì cái nào cũng đẹp quan trọng là bảo bối thích cái nào thôi" anh cô nói
"Em thích cả hai cái nhưng không biết anh Phong có thích hay không?" cô xụ mặt, buồn bã nói
"Bảo bối có lòng là được rồi, anh nghĩ cậu ta nhất định sẽ thích quà mà bảo bối tặng"
"Thật sao?" cô ngẩng mặt lên nhìn anh mình, miệng cười tươi hỏi
"Tất nhiên rồi!"
"Vậy chúng ta sẽ lấy cái này

có thiên thần, như anh Phong vậy.
"Ừ, vậy thì cái này, gói lại cho tôi" anh cô vỗ vỗ đầu cô rồi quay sang nhân viên nói
M

ua xong hai anh em cùng nhau ra xe chuẩn bị đi đến nhà cậu thì đột nhiên anh cô nhận điện thoại bảo anh của cô đến trường có việc.

"Nhưng Ngọc Nhi muốn đi chơi a. Hứa rồi mà!" cô mếu máo
"Ngày mai được không bảo bối! Ngày mai anh đi cùng em" anh cô dịu giọng dỗ dành
"Không chịu a..." cô bịt tai, lắc đầu bướng bỉnh đáp
"Ngọc Nhi à!...Haizz" anh cô vừa đưa tay định ôm cô nhưng cô đã nghiêng mình tránh đi, anh chỉ biết thở dài
Bỗng nhiên, cô nghĩ ra gì đó, cô níu tay anh
"Ngọc Nhi sẽ đi một mình, anh đến trường đi!"
"Như vậy sao được, để em một mình anh không yên tâm."
"Không sao đâu, Ngọc Nhi sẽ để chú Lý chở (tài xế của nhà nó). Không sao đâu. Nha...Nha....Nha.." cô mè nheo
"Nhưng mà..." anh định nói tiếp nhưng thấy mắt cô đã ngân ngấn nước nên thỏa hiệp
"Được rồi, đến đó phải ngoan biết không"
"Vâng ạ!!!"
Thế là xe đưa anh cô đến trường sau đó chở cô đến nhà cậu. Mang theo tâm trạng háo hức
"Anh Phong, Ngọc Nhi đến thăm anh đây!!!"
.
.
.
.
.
Bên cậu
"Ơ...hắc xì.... hắc...xì....Ai nhắc vậy trời!!!" cậu dụi dụi mũi
.
.
.
.
.
..

.
.
.
.
.
.
.
Au đã trở lại rồi đây!🤗🤗🤗🤗
Xin lỗi vì để m.n chờ lâu như vậy😗😗😗😗😗
T.G qua au bận nên không viết truyện được. Đọc cmt m.n au cảm thấy có lỗi vô cùng😢😢😢😢
Au cũng cảm ơn m.n đã luôn ủng hộ au, nó là động lực rất rất rất rất lớn để au viết tiếp
Au hứa sẽ viết nhiều hơn và có chap sớm cho m.n sẽ không bao giờ bỏ truyện đâu
Love All ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro