chap 8. Cuộc chiến giành đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hihi, Vivian buồn cười quá đi, nhìn mặt họ tức giận mà Xu không nhịn cười được, ahihihi..." Nó vừa nói vừa cười
" Ừm, hihi lần sau không đánh vào mặt nữa đâu. Xu nhìn nè, bẩn tay hết rồi, gì đâu mà trét cả tấn phấn lên mặt á..." Vivian chu môi nói rồi đưa tay cho nó xem " Tôi vô nhà vệ sinh rửa tay một lát."
" Oh, nhanh nha, mấy anh sắp ra rồi...".
Nhìn xung quanh, nó nghĩ thầm: " Trường gì buồn quá, mình phải tạo chút không khí mới được, chắc sẽ vui lắm đây, hắc...hắc..." rồi nở nụ cười gian ơi là gian
Đang mãi suy nghĩ, nó không để ý bọn hắn đã đi tới. Đặt đồ ăn lên bàn, vỗ nhẹ đầu nó, Ken nói:
" Nghĩ gì mà cười như vậy hả bé con? Chắc là nghĩ ra trò nghịch ngợm gì đó phải không?"
" Làm gì có. Sao lúc nào cũng nghĩ xấu Xu như vậy?! Hứ." Nó bĩu môi, bất mãn
" Hửm? Không phải sao?" Ken vuốt tóc nó
" Hứ" nó quay nguýt mặt sang một bên không trả lời
" Giận rồi sao? Hả? Ngoan, anh xin lỗi, đừng giận nữa , chút dẫn bé đi ăn kem, chịu không?" Ken làm huề, anh rất sợ bé con giận anh, bỏ mặc anh
Nó quay lại cười toe toét với Ken
" Bé Xu, Vivian đâu rồi?" Chợt, Kin hỏi nó
" Đây, đây đến rồi đây." Nó định trả lời thì Vivian đã chạy lại
" Được rồi, mọi người ăn đi." Im lặng nãy giờ hắn lên tiếng
Cả bọn đang cắm cúi ăn, đột nhiên nó quay qua hắn.
" Xu, sao em lấy đùi gà của anh?" hắn hét toáng lên
" Xu thích." Nó cười làm hắn bóc khói rồi hắn quay sang Ken đang chuẩn bị ăn hamburger, cướp lấy rồi ăn ngon lành
" Thằng kia, trả đây, ngay." Ken trừng hắn
" Không, Xu lấy của tao, tao lấy của mày, huề." Hắn vô tội nói
Bực mình, Ken lấy kem của Vivian ăn hạ hỏa.
" Ơ, ơ kem... kem.. của em mà. Sao... sao..." Vivian trân trối nhìn ly kem đang vơi dần, vơi dần mà không nói nên lời
" Hừ. Tôi thích."
" Hic..hic" Vivian khóc không ra nước mắt " Kem của tui." Bỗng nhìn sang phía Key, Vivian thèm thuồng nhìn đĩa bạch tuộc của Key và...
" Hey, em lấy cái này." Vivian huơ huơ đĩa bạch tuộc nướng trước mặt Key rồi ăn ngấu nghiến vì sợ Key dành lại.
" Vivian!!!" Key nghiến răng nghiến lợi, Vivian chỉ cắm đầu ăn, bơ luôn Key
Kin thấy vậy đưa cho Key ly nước lọc, Key uống ừng ực, tiện tay chộp luôn bịch bánh của Kin vừa ăn vừa liếc Vivian. Kin chỉ cười không nói gì, tay thì luôn bận lau miệng cho nó
" Yaaaa, anh Kun, trả bimbim cho Xu, sao lấy của Xu chứ, trả đây, trả đây ngay!!!!" nó chồm người qua hắn lấy lại nhưng hắn đã nhanh hơn chạy đi
" Anh thích, giờ trong tay anh là của anh, hehe." hắn vừa chạy vừa quay lại nhìn nó đuổi theo sau mà cười nhăn nhở.
" Anh đứng lại, đứng lại ngay, trả bimbim đây."
Tất cả mọi người trong căn - teen há hốc mồm nhìn nó và hắn vì hoàng tử lạnh lùng, rất ghét con gái mà giờ có thể cười, đùa giỡn với một đứa con gái. Ngay cả hắn cũng không hiểu sao mà mình lại như vậy, ở bên nó hắn cảm thấy thoải mái và một chút gì đó quen thuộc, hắn thấy hình ảnh một người con gái qua nó, hắn không thể nào lý giải nổi
"Anh ngu sao đứng lại, có giỏi đuổi theo anh nè, plè..." hắn trêu ngươi nó
" Đây là Kun sao?" Kin và Ken nghĩ
" Không lẽ Kun thích Xu sao? Không thể nào, Kun rất ghét con gái mà" Key nghĩ và thấy nhoi nhói trong lòng. Đúng vậy, lần đầu tiên khi nhìn nó cười Key đã thích nó nhưng không dám nói ra.
" Không lẽ....Key.... Haizzz!!!" Vivian vô tình nhìn thấy Key nhìn nó, cái nhìn trìu mến, yêu thương nhưng cũng có chút đau thương. Vivian nhìn nó rồi nhìn Key lắc đầu, thở dài
Chạy một lúc, nó và hắn quay lại bàn, cả hai cùng thở hồng hộc
" Nhìn em vậy, mà chạy..hộc...hộc... cũng nhanh quá ha" tuy vẫn mệt nhưng hắn vẫn trêu nó
" Anh có ý gì? Hộc...." nó trừng hắn
" Tự hiểu" Hắn cười trêu ngươi nó
" Anh...anh..." nó tức nghẹn họng
" Thôi, thôi cho anh xin, đừng gây nhau nữa, ăn nhanh đi sắp vô lớp rồi.." Kin ngăn cản nó và hắn
" Hừ!!!" nó và hắn cùng lườm nhau rồi quay nguýt đi. Mọi người chỉ biết lắc đầu.
Rồi cả bọn cắm cúi ăn lấy ăn để nhưng vẫn còn tiếng chí choé hắn và nó giành đồ ăn.
Xa xa, có một ánh mắt nhìn nó " Chờ đó!!! Tao đã cảnh cáo rồi mà mày không nghe vậy đừng trách tao..." rồi người đó bước đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro