chap 9. Tắc kè bông - Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng....Reeng
" Bé con, ăn xong chưa vào lớp thôi.!" Ken bảo nó
Nó lắc đầu nguầy nguậy
" Ăn gì mà chậm vậy, bắt tụi này phải đợi, nhanh lên, vào lớp rồi." hắn giục nó
" Ai cần anh đợi chứ. Hứ!!!" nó cho thức ăn vào miệng mà không quên đốp chát lại hắn
" Cô... cô... cô..."
Key lên tiếng ngăn cản chiến tranh của nó và hắn
" Thôi, thôi, cho xin đi, Xu ăn đi em kệ nó ( hắn), còn mày nữa" quay sang hắn " mày cứ hối Xu như vậy lỡ bị nghẹn thì sao, dù sao cũng vô lớp rồi, vô trễ tí có sao."
" Hừ." hắn cắm tai nghe vờ như đang nghe nhạc
" Cảm ơn anh Key, anh thật tốt, chứ không như ai kia, hứ." nó cười với Key thật tươi rồi quay sang lườm hắn. Nghe nó nói, mặt Key đỏ như cà chua. " Xu khen mình tốt, còn cười với mình nữa. Ôi! Xu dễ thương quá!!! Tim của mình..." Key nghĩ, mỉm cười hạnh phúc
Hắn nghe nó khen Key và thấy nụ cười hạnh phúc của Key không hiểu sao hắn thấy trong lòng khó chịu
" Mình sao vậy chứ? Sao lại thấy khó chịu? Tại sao lại nghĩ đến người đó.Điên mất thôi!!!. Bảo Bối, em đang đâu? V với anh đi..." hắn ảo não nghĩ
Thấy nó đã ăn xong, Vivian lên tiếng " Vào lớp thôi!!!"
" Ừm" nó nắm tay Vivian đi, đột nhiên quay lại nũng nịu với Kin
" Xu muốn ăn bimbim."
" Ừm, đợi anh chút." Kin đi mua bimbim cho nó
" Nè, cô biết vào lớp bao lâu rồi không? Còn muốn ăn bimbim nữa à?" hắn càu nhàu
" Kệ Xu, không cần anh quan tâm." nó chu môi, tức giận nhìn cute lắm làm hắn đỏ mặt lắp ba lắp bắp:
" Ai..ai...ai quan tâm cô chứ, chỉ là....chỉ là...
" Chỉ là gì?" nó lấn tới
" Chỉ là.....có lòng tốt nhắc cô thôi."
" Cảm ơn lòng tốt của anh, Xu không thèm."
" Hứ!!!" cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt rất chi thân thiện rồi cùng quay ngoắt đi
" Hai người này thật là, cứ cải nhau suốt vậy, hòa bình tí không được à? Haizzz" Vivian lắc đầu bó tay với nó và hắn
" Đúng đó, đúng đó, đừng gây nhau nữa." Key đồng tình. Có trời mới biết lúc nãy cậu đã khó chịu như thế nào khi nhìn nó nói chuyện với hắn, mặc dù chỉ là gây nhau.
" Đừng giận nữa, ngoan nào!" Ken vuốt lưng, vỗ nó hết giận
" Có chuyện gì mà căn thẳng thế?" Kin vừa đi ra đã thấy trong không khí sặc mùi thuốc súng, đưa bimbim cho nó Kin hỏi
" Còn chuyện gì nữa, dĩ nhiên là chiến tranh thế giới thứ ba rồi!!!" Vivian vừa nói vừa chỉ chỉ nó và hắn
" Thôi lên lớp" Kin lắc đầu
Tới lớp, đã trôi qua nữa tiết. Tiết này là tiết Văn do bà cô " tắc kè bông dạy". Tắc kè bông là biệt danh mà học sinh trong trường đặt cho bã. Bởi vì khi đi dạy, bã luôn diện những bộ màu sắc sặc sỡ, mặt thì đánh phấn trắng bệch, mắt kẻ xanh, môi tô đỏ chót. Nhan sắc của bã chỉ hơn thị nở chứ không thua. Và hôm nay bã mặc một bộ váy rực lửa ôm sát body béo ú ục ịch. Mặt vẫn trang điểm như cương thi (ọe). Mang một đôi cao gót 20cm vì chiều cao có hạn. Không biết là nó có chịu được sức nặng của bã không (Amen). Đặc biệt ghét ai xinh hơn mình
Quay trở lại với bọn nó, vừa thấy nó bước vào lớp đã nghe giọng chanh chua của bà cô " tắc " vang lên
" Các em có biết vào lớp bao lâu rồi không? Sao giờ mới vào lớp?"
" Thưa cô, tụi em biết ạ." nó bình thản trả lời làm bà cô xì khói
Bã định cho nó một trận thì Ken lên tiếng
" Thưa cô, bọn em có việc nên lên trễ, cô có ý kiến."
" Hỏng bét, nãy giờ chỉ lo lên mặt với tụi quên để ý các hoàng tử đứng sau." bà cô thầm nghĩ, ngoài miệng thì cười hết sức ngọt ngào làm cả lớp buồn nôn
" Không dám ạ! Các hoàng tử hãy vào đi ạ!"
Ken không nói gì cầm tay dắt nó về chỗ. Bà cô nhìn tụi nó bằng nữa con mắt khi thấy nó được Ken dắt tay và còn ngồi gần các hoàng tử.
Về đến chỗ nó chia bimbim cho mọi người trừ hắn. Thế là chiến tranh lại bùng nổ
" Nè, sao cô không chia cho tôi?" hắn định đưa tay qua lấy thì nó đã nhanh tay ôm hết vào lòng
" Xu thích, anh muốn ăn thì tự đi mà mua." nó hất mặt khiu khích hắn và bla....bla...cho đến khi. Rầm... bà cô đập bàn, quát nó
" Em học sinh kia, đã vô lớp trễ mà giờ còn nói chuyện trong lớp hả? Còn ăn quà vặt nữa. Mau ra hành lang đứng phạt cho tôi."
Hắn không nói chỉ im lặng quay ra cửa sổ " cho chừa không chia bimbim cho tôi" hắn nghĩ và khóe miệng không tự chủ nhếch lên.
" Sao cô không phạt Kun, Kun cũng nói chuyện trong giờ mà." nó chu môi nói
" Tôi chỉ nghe giọng em, em vu oan cho bạn nữa à?"
" Cô thiên vị." nó phồng má tức giận
" Không nói nhiều, ra hành lang đứng phạt đi, mau."
" Được ra thì ra." nó quay sang nháy mắt với Vivian, hiểu ý nó, Vivian dơ tay lên nói
" Thưa cô, em cũng ăn trong giờ, có phải em cũng bị phạt giống bạn không."
" Đúng vậy, biết tự giác, tốt lắm,hai em mau ra chịu phạt." bà cô vừa sữa lại mái tóc như sợi mì vừa nói
Tụi nó nhìn bà cô cười đầy ẩn ý, vừa đi vừa hát " con tắc màu xanh màu đỏ, em bắt về em nấu ri, mang đến trường mời mời bạn, tình nồng thắm như nồi cà ri..." bọn hắn mỉm cười lắc đầu, cả lớp cũng hiểu ý tụi nó, che miệng cười trộm, riêng cô giáo nào đó vẫn không hiểu mà còn làm dáng, liếc mắt đưa tình với bọn hắn. Key nhìn nó tràn đầy yêu thương cùng cưng chiều.
Ra đứng phạt nhưng hai đứa nó vẫn cười nói,đùa giỡn làm cả lớp nhìn mà không lo học.
" Chết mày chưa
Cho mày chừa
Mày hổng chừa
Cho mày chết"
Vâng, tụi nó đang làm một việc rất chi là dễ thương đó chính là chơi giết kiến trên điện thoại.
" Đã bị phạt rồi mà còn đùa giỡn. Nghiêm túc cho tôi" bà cô quát nó, đưa tay kéo nó cách xa Vivian nhưng quá đà làm nó ngã phịch xuống đất
" Xu, có sao không?" Vivian đỡ nó dậy, lo lắng hỏi
" Đau quá!!! Đau lắm!!!" bản tính trẻ con của nó trỗi dậy, mắt ngân ngấn nước nhìn Vivian
" Bà dám." Vivian trừng mắt nhìn bà cô
" Em có thái độ như vậy với giáo viên à, nói cho hai em biết anh tôi là hiệu phó trường này, cẩn thận tôi nói anh đuổi học đó, mau nghiêm túc đứng phạt đi." bà cô ỷ mình có anh trai làm hiệu phó thì lên mặt với tụi nó vì bã nghĩ tụi nó là con nhà nghèo ( tụi nó làm hồ sơ giả mà)
Nghe ồn ào Ken đi ra, theo sau là bọn hắn, vừa thấy Ken thì nó giàn giụa nước mắt, nhào và lòng Ken, khóc nấc lên làm Ken hoảng quá, tay chân luống cuống lau nước mắt cho nó, lòng đau như cắt. Quay sang bà cô đang đứng hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quát:
" Bà dám làm Xu khóc."
" Tôi...tôi...." bã lắp ba lắp bắp
" Câm ngay, từ bây giờ cút khỏi đây, đừng để tôi gặp lại một lần nữa, nếu không đừng trách" Kin không còn giữ được bình tĩnh, bảo bối mà anh nâng niu, yêu thương không hết mà có người làm nó đau đến khóc, làm sao anh không giận cho được.
Thấy nó khóc Key chỉ muốn đánh bà ta cho hả giận. Key muốn mình là người dỗ nó chứ không phải Ken. Còn hắn, lúc này thấy tim mình rất đau, hắn không muốn thấy nó khóc, tuy hắn hay cải nhau với nó nhưng hắn thấy rất vui, hắn thích nó cười, nó có nụ cười rất đẹp, hắn thấy lòng ấm áp khi nó cười. Một cổ tức giận dâng lên trong lòng hắn.
Ken luôn miệng dỗ nó một lúc lâu nó mới nín và vì khóc mệt quá nên nó ngủ luôn. Ken bế nó ra xe, theo sau là hắn, Key và Vivian. Kin ở lại giải quyết bà cô
Kin lạnh giọng: " Bà bị đuổi việc và đừng nghĩ đến nhờ vả anh trai bà vì kể cả anh trai bà cũng vậy, đây là cái giá mà bà phải trả khi đụng đến bé Xu" nói rồi Kin bước đi bỏ lại bà cô với khuôn mặt thẫn thờ, đầy nước mắt.....
Chap này gửi tặng bạn ThiTran145, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng chap sớm.
Thân ái :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro