Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4



Sáng sớm, Lưu Đạt véo lấy hai má Cao Dĩ Ái. "Tiểu Ái ngoan, thức dậy, trời lên đến tận mông rồi kìa."


"Ưm..." Vừa sáng sớm tên nào dám phá giấc ngủ của mình. Cao Dĩ Ái lăn lăn sang kéo chăn phủ kín người lại.


Lưu Đạt nhìn một khối tròn vo trên giường phì cười. Bé lười nhà mình càng lúc lại càng thích làm trò. Hắn thật hết cách rồi đành ôm nguyên một khối tròn vo vào nhà vệ sinh.


Vừa sớm đã bị phá giấc ngủ Cao Dĩ Ái tức giận mà thức dậy, giận dỗi đi đánh răng.


Trên bàn ăn mọi người đã sẵn sàng đợi cậu, vị đại nhân quan trọng này luôn là người đến sau.


"Tiểu Ái, buổi sáng tốt lành." Sáu con mắt nhìn sang cậu bật cười, tiểu Ái của bọn họ ngày nào cũng ngốc ngốc như thế này.


Thấy mọi người nhìn mình cười, cậu lại dở tính giận dỗi, phồng má lên. "Muốn hùa nhau ăn hiếp em sao?"


Ba tên kia nhanh chống thu lại biểu tình. Cao Hi Lân kéo ghế cạnh mình ra. "Bảo bối đến ngồi cùng anh."


Trên thân mặt bộ đồng phục nghiêm túc nhưng đôi chân nhỏ vẫn tha đôi dép vịt vàng đến ngồi cạnh Cao Hi Lân. Cái quan trọng ở đây là tiểu Ái nhà chúng ta ngốc đến nổi cả đôi giày cũng chả biết mang, ngày thường sẽ chính là ba tên đại nhân kia mang cho cậu.


Cậu nếm thử miếng trứng trong đĩa, hôm nay chứng chiên này thật ngon lại rất thơm, nếu đoán không sai chắc chắn là Khả Kỳ ca đã nấu. Vì cậu đã quen với việc ăn những thứ mà anh mình nấu cho, rất hợp khẩu vị.


Cao Hi Lân ngồi bên cạnh quan sát Cao Dĩ Ái một chút rồi bảo. "Sáng nay Dao bá có gọi đến, họ nói đã sắp xếp chỗ ở tốt cho em sau này em sẽ sống ở trường."


"Ở trường?"


Miếng trứng chưa đưa đến miệng đã rơi xuống, đôi mắt lập tức long lanh nước. "Tại sao phải ở lại trường, tiểu Ái không muốn. Tiểu Ái muốn ở cùng Hi Lân ca, Khả Kỳ ca. Tiểu Ái không muốn đi đâu cả."


Tiểu Ái nhà hắn khóc đến nơi rồi, Cao Khả Kỳ đến ôm lấy em trai mình dỗ dành. "Tiểu Ái ngoan, không khóc."


Được ôm cái tiểu Ái thêm nức nở, dụi nước mắt vào áo Cao Khả Kỳ ước một mảnh. "Chẳng lẽ các anh muốn bỏ rơi em rồi sao?"


Nhìn cái miệng mếu máocủa cậu mà mềm lòng, mọi người trong nhà đều không ai muốn tiểu Ái phải dọn sống ở ngoài, nhưng điều quan trọng chính là không thể thay đổi được.


Cao Khả Kỳ dùng mọi cách khuyên nhủ. "Tiểu Ái nín, không phải mọi người muốn bỏ rơi em. Em đến trường sẽ như những bạn khác, các bạn em điều phải như vậy."


"Với lại em còn có Lưu Đạt ca, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em mà.'' Lưu Đạt ở bên cạnh dùng khăn giấy lau lau nước mắt cho cậu mà khuyên.


"Tiểu Ái ngoan, anh sẽ thường xuyên đến thăm em." Cao Hi Lân nhìn vẻ mặt ủ rủ của em trai mình mà thần thái nói. (Quan trọng vẫn là thần thái... hà hà hú u... ^o^'')


Nghe xong tâm tình cậu có vẻ tốt hơn, tiếp tục bữa sáng. Rồi bỗng dưng cao hứng nói: ''Em sẽ đi mách chuyện các anh dám đuổi em ra khỏi nhà cho papa với mama biết."


Ba thằng anh ngồi hóa đá nhìn em trai mình. (=.=") Đã nói đến vậy rồi mà cậu vẫn chưa hiểu. (Cạn lời! Ta chỉ là kẻ vô tội... Nòa núy, ta thăng đây...)


***


Trời vừa sáng, Lưu Đạt đã phi xe đến nhà tiểu Ái dọn hết mọi thứ lên xe mang đến trường. Anh chàng shipper chuyên nghiệp kiêm chức bảo mẫu phải mua kẹo dâu dỗ ngọt tiểu tổ tông.


Buổi sáng anh Lưu phạm nhân mang tội đánh thức giấc ngủ người khác đang bị giận dỗi, nên phải cuối đầu vặn tất cả chất xám dồn lại của mười tám năm nay để nghĩ cách dỗ dành.


Đồ được chuyển đến nơi ở mới, vì đây là phòng được đặc biệt sắp xếp nên nhìn qua chẳng khác gì mấy so với phòng ngủ ở nhà. Trang trí một căn phòng thế này ở trong trường cũng một kì công. Nói cũng đúng thôi, cậu là tiểu bảo bối, người gặp người thích, xe gặp xe chở. (Anh cống gặp anh công hốt. Ý, mà chứ nói zệ hoy, chứ xe gặp tui đây cũng được hốt chứ bộ.


Tun - tun - tun--- ta chỉ là kẻ qua đường, xe hốt rác... "Há há há...")


Trên tay tiểu Ái lúc nào cũng mang theo bé ú Dâu Tây, nhưng vừa thấy đóng vịt bông trên giường liền quẳngtiểu Dâu Tây qua một bên.


"Làm sao lại có nhiều vịt con đáng yêu đến thế?"


Nhìn dáng vẻ Cao Dĩ Ái khiến Lưu Đạt bật cười, đáng yêu đâu bằng em. "Dao papa cố tình đi mua về cho em đó, tất cả mọi thứ ở đây điều cho em, miễn là em thích."


Thấy tiểu Ái mãi mê chơi với đám vịt, hắn cầm điều hòa chỉnh lại một chút. "Tiểu Ái đừng nghịch quá sức, em đi tắm trước đã."


Nhận bộ đồ từ trên tay Lưu Đạt, cậu liền phi nhanh vào phòng tắm, bay vào bồn với đám vịt con đám vui. Tắm đến vui vẻ. Nghịch nghịch đưa tay bóp bóp con vịt kêu "tít te... tít te..." mà bậc cười. (Em sắp bị lên nồi rồi còn ở đó ngốc manh... ahihi...)


10 phút... 15 phút...


20 phút...


30 phút đã trôi qua...


"Tiểu Khả Ái... tiểu Khả Ái... muốn anh vào tắm cho em à." Hắn bên ngoài lo lắng đập cửa.


Đang mải mê với mấy chú vịt bị làm phiền liền tức giận mặc đồ đi ra ngoài. Mở cửa ra "Hứ..." một tiếng liếc mắt tên nào đó rồi bước đi.


Lưu Đạt nhìn một bộ của Cao Dĩ Ái liền bật cười, tiểu tổ tông nhà hắn thật khó chiều.


Mọi thứ đã được Lưu Đạt sắp xếp xong, căn phòng hiện giờ chả khác gì ở nhà. Ai nha, tiểu Ái có phúc ghê. Còn hắn thì đâu được như vầy, chấp nhận sự thật thôi. Cuộc sống như những người bình thường. (Ai nha... Tội nghiệp anh ghê... cuộc sống đáng thương của anh vừa mới bắt đầu thôi. kkk...)


Thấy tiểu Ái ôm ôm mấy con vịt bông không một chút để ý đến mình, liền lôi cậu sang. "Đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn thôi."


Hắn thật sự cảm thấy ranh tị với đám vịt bông đó rồi.


Bị Lưu Đạt kéo đi cậu vẫn không quên ôm theo tiểu Dâu Tây đang lười biến nằm cuộn mình trên sàn. Đây là lần thứ (n) lần Lưu Đạt bị tổn thương, cảm thấy bản thân trong lòng tiểu Ái thua cả một con mèo. (Hu hu hu... tội nghiệp thay anh rồi... anh Lưu - trẻ bị bỏ rơi.)


__________***___***__________


"Hứ con mèo ú chết tiệt nhà ngươi. Cút đi..." Lưu - trẻ bỏ rơi đánh mất thần thái. (... thần thái nằm đâu... thần thái nơi nào...)


Bạn mèo ú thông thái vẫn nhẹ nhàng, đầu dụi dụi vào người tiểu mỹ nhân xinh đẹp. "Mùi hương tiểu mỹ nhân thật ngọt."


Anh Lưu đê tiện tức giận vác dao ra. (Ưm a... sắp có thịt mèo ăn rồi. Hí hí hí~~~)


Mèo ú "ngao'' một tiếng, biến mất sau khung cửa. (=.=") "Lưu đê tiện. Ngươi, đồ Lưu đê tiện"


__________***___***__________

▲--- Konny ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ