Chương 1:Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình chết rồi sao...

Trước mắt Lục Hạ Vân là khung cảnh thê lương của một đám tang, cha và anh trai khóc rất nhiều cô nhìn họ, cố gắng gọi họ:

- Ba ơi! Ba! Anh ơi! Con ở đây nè....- Mặc cho cô kêu gào trong tuyệt vọng hai người đàn ông vẫn không phản ứng gì.

Còn cô ả khiến tôi chết vẫn ngồi đấy cười thầm nhưng bề ngoài giả vờ đau thương.

Rồi tôi cũng quen, quen vời những ngày tháng làm cô hồn vất vưởng, hằng ngày, cô thường quan sát những người trong gia đình. Từ những việc xấu xa ả ta làm, những biến động ở công ty hay thi thoảng là đi đến lớp cùng anh hai. 

Rồi đến một ngày khi tôi đang trong phòng của ả, ả nói chuyện với ai đó, ả gọi họ là cha mẹ nhưng tôi biết đó không phải cha tôi. Tôi lại gần nghe lén, bỗng tôi nghe được tin tức động trời đứa em gái sinh đôi của mình vẫn còn sống, con bé bị bắt cóc khi mới sinh ra. Đáng nhẽ họ định tráo đổi hai đứa trẻ nhưng tới khi bắt cóc song em tôi thì ả vẫn chưa sinh ra, vậy bố ả- bác sĩ riêng của gia đình tôi, thông báo em tôi mất. Ông ta hằng ngày bảo mẹ tôi rằng tôi nên nhận nuôi một đứa em gái vì tôi rất muốn em gái vì vậy mẹ tôi quyết định đi hận nuôi một đứa trẻ và đó là ả. Tôi tò mò đi tời địa chỉ có trong hồ sơ, tới nơi tôi thấy một cô gái giống hệt tôi nhưng không giống hoàng toàn, đường nét khuôn mặt thì y đúc nhưng cô bé lại có một đôi mắt màu xanh, đó là điểm khác nhau duy nhất của chúng tôi.

 Dòng chính Lục gia thường có đôi mắt đỏ, vài người có đôi mắt màu xanh cũng rất ít, nguồn gen này tới từ bà nội, bà là người phương tây vời mái tóc bạc kim lấp lánh và đôi mắt xanh trong veo. Ba tôi và ả ta cũng có đôi mắt màu xanh..à giờ thì thêm cả em gái tôi nữa.

 Hằng ngày tôi quan sát cô em gái của mình con bé rất hiền lành đồng thời cũng rất nhút nhát, cha mẹ nuôi của em ấy thường xuyên đánh đập la mắng em. Nhưng con bé rất thông minh, dùng sự chăm chỉ và thông minh của mình con bé đã dành được tấm vé tuyển thằng vào trường quý tộc.

 Tới đấy tôi hơi chua sót, ả ta - một kẻ lười biếng , lại nhập học một cách dễ dàng, tuy lực học của ả không phải là kém nhưng số điểm ấy chẳng khiến cho một có gia cảnh bình thường lọt vào top 1% nhận được học bổng mà vào ngôi trường quý tộc này được. Điều may mắn nhất của ả là có ngoại hình giống em tôi nên mơi được gia đình tôi nhận nuôi. Còn đáng ghét hơn khi bố mẹ tôi nhận nuôi ả thì chăm sóc ả như một nàng công chúa nhưng gia đình ả lại ngược lại, họ đối xử với em tôi như một con chó.

Thời gian cứ trôi em tôi thích một người ngây ngốc yêu hắn còn hắn chỉ lợi dụng em tôi, người hắn yêu là ả. Hắn chẳng phải kẻ vẻ vang gì, hắn học được trong một ngôi trường quý tộc này không phải vì xuất thân giàu có hay chăm chỉ học hành. Hắn có một vị hôn phu giàu có nhờ vị hôn phu này hắn mới có thể huênh hoang như vậy, em gái tôi chẳng qua là một tấm bia để hắn bảo vệ ả ta thôi. Không những thế ả ta còn rót vào tai vị hôn phu của hắn rằng em gái tôi trơ trẽn giả tạo, khiến cho em gái tôi chịu bao trận đòn, đánh hội đồng từ phía chị em tốt của cô gái kia. Trong những giờ phút đó hắn và ả không bao giờ xuất hiện, cho tới khi em tôi dang một thân toàn thương tích thì hai kẻ đó gải vờ hỏi han chăm sóc. Từ trước tời nay chưa có ai đối tốt với em gái cô như vậy, con bé tin tưởng, coi hai kẻ bọn họ là những người thân thiết nhất.

 Khi em tôi trở về Lục gia, họ thường xúi dục em tôi khiến cho mối quan hệ em tôi với mọi người trong nhà chẳng hoà thuận. Lúc này hai người họ cùng nhau lừa gạt gia đình tôi, họ hãm hại từng người, họ khiêu khích khiến ba bị đau tim chết, phá hư bộ phận phanh xe khiến anh bị tai nạn giao thông và em gái tôi cũng không thoát. Khi ấy con bé đang mang thai, vị hôn phu của hắn lại xuất hiện, cô ấy nhắc nhở con bé răng tất cả truyện này là do hắn làm. Nhưng con bé lại không tin, nó không tin người chồng thân yêu cùng em gái dịu dàng lại làm ra việc như thế, hơn hết kẻ nói ra lời này lại là người bắt nạt cô cả thời niên thiếu. Nhưng con bé không biết cô ấy cũng là một nạn nhân, cuối cùng khi con bé sắp sinh hai kẻ kia đẩy con bé xảy thai chết không nhắm mắt, ngay cả khi con bé ra đi thì người duy nhất thăm mộ con bé lại chỉ có cô ấy.

Cô ấy là con gái của một gia tộc lớn, cuộc sống tựa như một nàng công chúa, hằng ngày luôn được người khác nịnh bở bởi vậy nên tính cách vô cùng kiêu ngạo. Hắn là kẻ duy nhất lạnh nhạt với cô, cô gái nhỏ nghĩ đó là hoàng tử của mình, cô luôn cố bám theo hắn. Khi hắn yêu người khác, tức giận nhưng không hề có ý định đánh con bé tất cả đều là do hắn, ả và đám chị em nhựa dựa danh của cô làm ra. Khi hắn bước chân vào Lục gia, việc đầu tiên hắn làm là huỷ diệt gia tộc cô ấy, cô ấy từ đám mây trên trời giờ trở thành bùn đất- ai cũng có thể dẵm đạp, bạn bè quay lưng, ba bị bắt, mẹ bị bệnh không có tiền để chữa mà chết. Cả thế giới sụp đổ.

Bỗng xung quanh mờ ảo, bao quanh tôi là màn đêm u tối, những ký ức lạ lẫm xuất hiện trong tâm trí tôi. Kiếp trước của tôi cũng có một gia đình đầm ấm, một đứa em trai ngoan ngoãn và đặc biết trong kí ức, thì ra tôi phát hiện bản thân đang trong một cuốn tiểu thuyết. Trong cuốn tiểu thuyết tôi là nữ phụ yểu mệnh "không may" qua đời, em tôi và cô ấy chỉ là những nữ phụ qua đường. Còn hai kẻ kia lại là nam nữ chủ, trong truyện ghi rằng:"Sau tất cả những khó khăn thử thách họ đã tới được với nhau, sống hạnh phúc đên cuối đời!".

- Tại sao, tại sao hai kẻ kia lại không gặp báo ứng? Tại sao bọn họ có thế hạnh phúc sau tất cả những gì họ đã làm ra? Tôi hận nếu như có thể sống lại lúc đó! Các người cứ chờ đấy!

Một luồng ánh sáng phát ra, xung quang bắt đầu mơ hồ...

- Bảo bối! Bảo bối!

Tôi từ từ mở mắt, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tôi đã lâu không thấy.

- Mẹ?

- Ừm sao vậy con? Lại mơ thấy ác mộng à?

Tôi không thể tin vào mắt mình, mẹ tôi mất khi tôi 5 tuổi, khi ả ta đã vào nhà tôi ở được 2 năm, khi đi qua mọt ngã tư cô ta đột nhiên chạy ra giữa đường lúc đó có một chiếc xe tải đến gần, mẹ tôi thấy vâỵ vội chạy tới cứu. Và mẹ đã không qua khỏi.

Và giờ mẹ tôi còn sống?

Mẹ Lục thấy cô ngẩn ngơ thì mỉm cười, bà véo nhẹ hai má của tôi nhẹ nhàng hỏi:

- Có phải hôm nay con háo hức được gặp em gái đúng không?

Em gái ? Lục Tiểu Linh?

Bỗng tôi nhìn thấy mình trong gương

????????

Sao tôi như một đứa trẻ 3 tuổi thế kia???

Vậy là tôi đã trọng sinh?

Vậy em gái trong lời mẹ tôi không phải em gái sinh đôi của tôi- Lục Tiểu Linh, mà là ả ta Lục..à không phải gọi là Chu Y Y mới đúng. 

Tôi trong sinh về ngày định mệnh đó ư?

Vậy thì tốt rồi, Chu Y Y và hắn cứ chờ đó cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh