chương 2: em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chú ý:chương 1 là hồi tưởng của nu9 lên mình viết theo ngôi thứ nhất từ chương này mình viết theo ngôi thứ 3 nhé :>

Lục Hạ Vân mỉm cười nhẹ và nói:

- Mẹ ơi! Mẹ biết không hôm qua con mơ gặp được em gái đó

Lúc này mặt mẹ Lục đượm buồn, có lẽ việc nghe lời bác sĩ Chu nói là đúng, tiểu Vân cần có một đứa em, rồi bà mỉm cười nói:

- Hôm nay chúng ta đi tìm cho con em gái nhé.

Lục Hạ Vân mở to mắt hào hừng, vội vã hỏi:

- Thật sao? Tiểu Vân sẽ có em gái sao?

- Ừm ! Thật đó bố mẹ đã bàn bạc rất kĩ.

Tiểu Vân mặc cả bộ đồ ngủ chạy xuống nhà, cha cô, anh cô vẫn như mọi ngày ngồi trong phòng ăn, thấy cô thì mỉm cười:

- Tiểu Vân, con có việc gì vui vậy?- ba Lục mỉm cười hỏi.

- Ba hôm nay chúng ta đi tìm em gái đúng không?

- ừm, con thích l....

Chưa kịp nói xong anh trai đã ngắt lời.

- Hạ Vân! Em xem ai lại mặc đồ ngủ xuống phòng ăn- Lục Dương tức giận nhắc nhở.

Ngay lập tức khuôn mắt tươi cười chuyển sang nước mắt lưng tròng, Lục Dương thấy em gái khóc thì vội vàng xin lỗi.

- Anh xin lỗi! Tiểu Vân là anh sai, không nên nói nặng lời với em! Em nín đi được không!

Lục Hạ Vân cũng không phải thực sự khóc chỉ là cô lâu rồi không thấy dáng vẻ này của anh, từ khi mẹ và cô ra đi anh trai trở nên trầm mặc. Nói sau khi cô và mẹ mất thì mới thế là không đúng, với người ngoài anh luôn dùng thái độ lười nói chuyện kể cả Chu Y Y.

- Tí anh đi cùng em đi nhận em gái không?- Lục Hạ Vân nhẹ hỏi

- Không được rồi hôm nay anh phải tới trường nhập học, anh lên lớp 1 rồi mà

Lục Dương lên lớp 1 vậy hiện tai mình 3 tuổi và... Hôm nay là ngày mình gặp ả ta

Cô nhi viện Thiên An

Chiếc xe rolls royce dừng lại, hai người bước xuống, người trông coi cô nhi viện và bác sĩ Chu chờ hai người.

Bác sĩ Chu có vẻ ngoài hiền lành vậy nên chẳng ai nghĩ ông tao lại là một kẻ bắt cóc, lúc này một cô bé tầm 3 tuổi với mái tóc đen và một đôi mắt xanh.

Trong lòng Lục Hạ Vân bỗng reo lên: là ả.

- Phu nhân đây là Y Y, đứa trẻ này vô cùng ngoan ngoãn.

Lục phu nhân nhìn Y Y bà cảm thấy cô bé nay giống như tưởng tượng về đứa con gái đoản mệnh của mình nhất là đôi mắt kia nó tuy không đẹp như đôi mắt của mẹ chồng bà nhưng thế đã là quá đủ. Bà quay lại muốn hỏi ý  Lục Hạ Vân nhưng lại không thấy cô đâu, bà goi tất cả vệ sĩ đi tìm con gái bỏ lại cô bé mình vừa yêu thích.

Bên này Lục Hạ Vân đã tìm được người mình muốn tìm, cô biết bác sĩ Chu là người vô cùng cẩn thận, ông ta sẽ không để con bé ở nhà mình chẳng may có ngừơi phát hiện ra thì nguy hiểm quá. Cô bước lại gần cô bé đang bị mọi người ném đá, đánh đập và có một cô bé khác đang định lấy kéo cắt tóc  cô bé kia, cô nhẹ giọng nói:

- Tiểu Linh

Cả đám nhóc quay lại, cô bé kia cũng vậy, tất cả đều kinh ngạc cô bé mặc một bộ đồ lolita trông xinh đẹp như một cô búp bê vậy. Nhưng điều làm họ kinh ngọc hơn cả là ngoại trừ đôi mắt  thì ngoại hình cô bé xinh đẹp kia chẳng khác gì người mà họ đang đánh đập. Lục Hạ Vân tời gần và nhẹ nhàng đỡ cô bé kia dậy mỉm cười nói:

- Em là tiểu Linh đúng chứ?

Tiểu Linh nghe vậy thoáng ngai ngùng rồi lẽn bẽn đáp:

- Vâng ạ! Chị là ai vậy?

- Chị là chị gái của em, Lục Hạ Vân.-  Lục Hạ Vân đáp.

Nghe vậy tiểu Linh ngạc nhiên đáp:

- Nhưng cô giáo bảo em là mồ côi cha mẹ.

- Nhưng em nhìn xem chúng ta giống hệt nhau mà?

Lúc này mẹ Lục cuối cùng cũng tìm được tới nơi, đang định khiển trách cô thì thấy cô đứng cạnh một người trông không khác gì cô. Bà ngạc nhiên, ngỡ ngàng thì lúc này Lục Hạ Vân chạy ra ôm chặt tiểu Linh người đầy bụi bặm hét lên:

- Mẹ ơi con tìm thấy em gái rồi!

Mẹ Lục nhìn thấy đứa con gái vừa xa lạ vừa thân thuộc, nước mắt bà vô thức chảy ra bà chạy tới ôm chầm hai đứa nhỏ. Mặc dù chưa có giám định ADN nhưng bằng tình mẫu tử thiêng liêng bà chắc chắn đó là con mình.

Ngay lập tức bà thay đổi giọng nói:

- Khoá cửa cô nhi viện lại, bắt bác sĩ Chu lại đây và goi điện cho lão gia.- Vệ sĩ ngay lập tức thực thi nhiệm vụ.

Khi Lục tổng tới chỉ thấy vợ mình ôm hai đứa nhỏ, khi nhìn kĩ ông nhận ra có một đứa nhỏ trông vô cùng giống con gái ông và đôi mắt giống mẹ ông. Quay ra nhìn thấy bác sĩ Chu bị trói lại một góc ông cũng hiểu ra tình hình,ông sai nhốt ông ta lại và sai người điều tra sự việc năm đó. Bác sĩ Chu lúc này còn ngoan cố giải thích, ông ta muốn kiện Lục gia bắt người là trái pháp luật. Nhưng lúc này, cô mỉm cưới, nói:

- Với tiền của Lục gia tôi có thế giết ông ngay tại đây mà chẳng ai hay biết.

Rồi sai ngừơi tiêm thuốc an thần cho ông ta và kéo đi.

Lục gia

Lục Dương khi về tới nhà thấy căn nhà sắp xếp thêm nhiều vật dụng mới, bàn ăn thêm một chiếc ghế, một căn phòng mới ngay bên cạnh phòng em gái hắn. Thấy thế Lục Dương hỏi quản gia:

-  Mẹ tôi đã tìm được đứa con nuôi để chơi với Vân nhi rồi sao?

- Không phải con nuôi thưa cậu chủ

Lúc này Lục Dương hơi ngạc nhiên không phải con nuôi là họ hàng xa sao?

- Thật ra lúc mới sinh.. Nhị tiểu thư không qua đời..

Lục Dương kinh ngạc không qua đời?

- Cô ấy bị bác sĩ Chu bắt cóc..

Bác sĩ Chu là hắn ta sao? Không ngờ thật đó, nhưng trọng điểm là..

- Em gái đó của ta còn sống sao?

- Vâng thưa cậu chủ.

- Con bé đang trở về sao?

- Vâng. 

Trong lòng Lục Dương vô cùng vui mừng, chút nữa thôi cậu sẽ gặp được cô em gái là cậu hừng mong ước. Khi mẹ mang bầu anh vô cùng vui vẻ hằng ngaỳ ngồi cạnh mẹ nói chuyện với em gái mong chờ từng ngày 2 đứa em ra đời, nhưng cuối cùng một trong hai đứa trẻ bị bắt cóc. Lúc này cậu lạnh giọng:

- Hắn ta bị xử lý thế nào rồi?

- Ông chủ đã nhốt ông ta lại rồi ạ

Cánh cứa phòng khách mở ra Lục Hạ Vân chạy tới ôm chầm lấy Lục Dương, tay cô nắm chặt lấy một cô bé. Lục Dương nhẹ nhàng xoa đầu cô bé khi nhẹ nhàng hỏi:

- Em là em gái anh đúng không?

Tiểu Linh lo lắng, cô bé lo lắng mình không phải con gái của gia đình này,sự ấm áp ân cần của họ của không phải của mình. Cô bé đang định lắc đầu thì Lục Vân Hạ đưa ra trước mặt một tờ giấy giám định ADN, trên đường về ba mẹ dẫn tiểu Linh về đã đưa cô bé đến bệnh viện và giám định ADN. Cô bé ấy là Lục Tiểu Linh - nhị tiểu thư thất lạc của Lục gia, cô sai người hầu đi tắm rửa, tahy quần áo chuẩn bị bữa tối cho nhị tiểu thư. Lúc này tiểu Linh lấy hết can đảm hỏi cô:

- Chị ... Cái đó.. Em là em chị đúng không? Đó ..không phải nhầm lẫn chứ?

Cô mỉm cười, xoa đầu cô bé, nhẹ giọng nói:

- Em không thấy chị với em giống nhau sao? Với cả không phải chúng ta giám định ADN rồi sao?

- Nhưng mắt chị màu đỏ giống cha và anh ấy còn mắt em thì lại màu xanh.

Nghe vậy Lục Hạ Vân bật cười xoa đầu nói:

- Mắt em giống với bà nội, bà ấy có đôi mắt như em vậy đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh