Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là ngày cháu trai của Dục Khuất nghỉ đông, anh trai và chị dâu đang có chuyến công tác tại nước ngoài nên không kịp về nước để đón cậu ấm nhà mình, nên đành nhờ đến y, trước khi cúp máy còn không quên buông lời đe dọa, không được rủ con trai yêu quý của họ đi uống rượu, cướp xích đu và dọa nạt trẻ con ngoài đường. Hừ, họ coi y là ai? Đường đường là giám đốc của một tập đoàn lớn mà Dục Khuất y lại làm ra cái trò mất mặt đó? Y là đứng sau chỉ đạo thằng cháu trai yêu quý, còn y hưởng lộc nhé! Nói chuyện rất mất quan điểm.

Cháu trai gọi điện đến thông báo đón tại cổng kí túc xá đại học XXX, thân làm người chú mẫu mực, Dục Khuất rất đúng giờ có mặt, cụ thể muộn một tiếng. Không thể trách, y có cuộc họp quan trọng. Đi cùng là trợ lý và vài ba tên tiện làm chân xách đồ. Thân cao mét tám, Dục Khuất mặc trên mình bộ âu phục đen cao cấp, càng làm tăng thêm vẻ uy quyền và sự cuốn hút của y. Ung dung đi đến địa chỉ phòng được gửi trong tin nhắn, y vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế thứ hai trong phòng, thưởng thức cảnh người ra kẻ vào thu dọn đồ đạc. 

Ngay lúc đó, người khiến cho người lúc nào cũng nghiêm nghị như y bỗng thay đổi 180 độ, 

"Dục Khang, thu dọn xong đi uống vài ly, tiệc chia tay như mọi năm!"

Một thân ảnh đứng ngay tại cửa chính, không tiến vào trong tránh gây phiền phức. Giọng nói khàn khàn có vẻ do bị cảm lạnh mà thành, nhưng vẫn có lực. Thân hình khá cao, cũng phải trên mét chín. Do mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng và một chiếc áo phao giữ nhiệt lớn nên Dục Khuất khi đó chưa tiện đánh giá da thịt của hắn. Nhưng điều khiến y bị thu hút mãi không thể quên là phiến môi mỏng và ánh mắt vô cùng sắc sảo, đem đến cho Dục Khuất y cảm giác bực bội khó tả, y muốn được nhìn đôi mắt đó ướt đẫm nước mắt. 

Lần đầu tiên, Dục Khuất chủ động bắt chuyện với một người khác, y tiến đến gần hắn đưa tay ra, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn.

"Xin chào, tôi là chú của Dục Khuất, hôm nay thay bố mẹ của Dục Khang đến đón y về, hân hạnh gặp mặt!"

Nhìn người đàn ông ăn mặc trang trọng, lịch sự toát lên vẻ ma mị và quyến rũ trước mắt, hắn vô thức đưa tay ra nắm lấy. Bàn tay không quá mềm mại như phụ nữ nhưng vẫn thon dài, trắng mịn, có thể đoán rất ít khi làm việc nặng nhọc, nắm vào vô cùng thích.

"Chào chú Dục, cháu là Mục Dã, bạn cùng phòng của Dục Khang, rất vui được biết chú!"

Dục Khuất nắm qua rất nhiều bàn tay của đối tác, nhưng với y, đây là cảm giác vô cùng tuyệt vời. Bàn tay y muốn nắm cả đời. Vì sao? Vì y thích cái đẹp.

"Vừa rồi có nghe cháu và Dục Khang sẽ đi uống rượu? Thời tiết cũng đang chuyển lạnh hơn, tôi có xe, để tôi đưa hai người đi, thân làm chú, tôi cũng muốn biết thêm nhiều về bạn tốt của cháu mình, không biết có tiện cho cháu không?

"Đương nhiên tiện, vậy làm phiền chú Dục rồi!"

Dục Khang, người cháu hay còn biết đến là cái đuôi của Dục Khuất khi còn nhỏ, đứng bên nhìn ông chú mình chung sống hơn 20 năm không thèm nói quá mười từ với cậu, đôi khi còn giao tiếp bằng ánh mắt. Nay lại đứng bi ba bi bô với bạn cùng phòng của cậu, cảnh tượng này thật chọc mù mắt chó của cậu mà. . .Kinh dị!

Mọi việc đều giao cho thư ký sắp xếp, Dục Khuất đích thân lái xe đưa cả ba đến bán rượu ven đường theo lời chỉ dẫn của Mục Dã. 

Suốt qua trình ăn uống, Dục Khuất vẫn đưa đẩy vài câu theo lời của nhóc con Mục Khang, nhưng hiện tại, tâm trí y chỉ nghĩ làm thế nào để ăn sạch bạn cùng  phòng của cậu. Nghĩ hồi lâu, Dục Khuất liền lén lút nhắn cho cháu trai một tin rồi dùng ánh mắt thâm tình nhìn đến cậu.

Gần nửa đêm, cả ba gần như không còn tỉnh táo, Dục Khuất đặt một chiếc taxi đưa cả ba về căn hộ của y. Thỉnh thoảng y vẫn đón Dục Khang qua ở cùng nên cậu rất thành thục nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phòng, làm y lời chú mình đã căn dặn.

Một bên Dục Khuất đỡ Mục Dã vào trong phòng mình, cởi sạch đồ hắn, chỉ để lại lớp quần lót che đi thứ quan trọng. Cơ thể Mục Dã vô cùng đẹp mắt, các khối cơ hiện rõ ràng, từng đường cong trên cơ thể cho đến những đường gấp khúc tại khối cơ bụng đều khiến y sôi sục, rạo rực. Y ngồi một bên nở nụ cười tà mị.

Từ từ liếm ướt phiến môi mỏng của đối phương, di chuyển thấp xuống tại phần cổ cắn mút yết hầu của Mục Dã đến phát nghiện, tạo ra thứ âm thanh dâm dục vang vọng khắp phòng.

Bàn tay cũng không hề rảnh rỗi, vuốt ve cơ ngực săn chắc của đối phương, ngay tại đầu nhũ sẫm màu bắt đầu ngắt nhéo, xoa nắn khiến chúng dựng lên giữa không khí.

Mục Dã trong trong cơn men của rượu, lại được hầu hạ rất tỉ mỉ, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo khiến cơ thể nhanh chóng có phản ứng. Cự vật ngủ yên dưới lớp quần lót đã sớm ngẩng đầu, cương cứng tạo thành một túp lều nhỏ giữa hai chân. Cổ họng không hề kiềm chế mà phát ra những tiếng hừ nhẹ.

Nhưng có một điều Dục Khuất chưa tính đến, ngay khi ngón tay y len lỏi qua viền quần lót của đối phương tiến đến lỗ nhỏ bên dưới, cổ tay liền bị nắm chặt, đồng thời cơ thể bị lật lại, nằm ngửa trên giường. Đối diện là khuôn mặt lạnh lùng, cương nghị nhưng lại mang nét cấm dục do hơi men gây ra của Mục Dã, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm xuống y, thập phần áp bức.

"Chú Dục, tay chú vừa chạm vào đâu vậy?"

"A. . Mục Dã, tôi chỉ định giúp cháu thay đồ, không ngờ cháu đã tỉnh"

Y cười ngượng kiếm đại một cái lý do để che giấu đi hành động dâm dục của mình nhưng hành động tiếp theo của Mục Dã thật khiến y vô cùng bất ngờ.

"Thay đồ? Vậy sao lại đưa lưỡi ra liếm ướt cơ thể người khác vậy ạ, chú Dục?"

Không để cho y kịp trả lời, Mục Dã mạnh bạo giữ chặt cằm y mà hôn xuống. Kỹ thuật hôn của hắn rất tốt, cùng với đang có chút rượu trong người khiến y không hề muốn phản kháng mà chủ động ôm lấy cổ đối phương hòa mình vào nụ hôn.

Nhưng, ngón tay của Mục Dã đang làm gì vậy? Cậu ta đang chạm vào đâu đó hả? Khoan, là Dục Khuất y ăn sạch tên nhóc này. .sao giờ người bị đâm lại là y.

Cứ như vậy, âm thanh khóc lóc cầu xin hòa lẫn với tiếng rên không rõ đau đớn hay sung sướng của Dục Khuất vang vọng khắp căn phòng suốt một đêm.

Hiện tại nghĩ lại, y vẫn vô cùng ấm ức. Người cố tình sai Dục Khang chuẩn bị thuốc mê là y, người âm mưu ăn sạch người ta là y, người chuẩn bị ba con sói là y, vậy vì sao người bị đâm cũng là y, vì sao hả? 

Càng nghĩ càng bực, y không nể tình thúc khuỷu tay vào ngực người đàn ông đang nằm bên cạnh, ôm siết lấy y từ sau phát tiết. 

"Hừ. .Dục Khuất, còn giận sao, bảo bối? Nhưng, có vẻ em vẫn còn sức nhỉ? Vậy lỗi tôi, không thỏa mãn đủ em, chỉ mới chịch em đến lả đi chứ chưa đến mức toàn thân vô lực, tôi xin được tạ lỗi"

Vừa nói, người đàn ông liền thúc mạnh hông về phía y, đem cự vật  vốn đã cương lên, chưa hề rút ra từ tối qua đâm sâu vào trong cúc huyệt ẩm ướt.

"Con mẹ nó, Mục Dã, cháu lừa tôi. .  rút ra ngay . . ưm. . a. . thêm chút nữa. . a"

"Tuân lệnh, bảo bối!"

Mục Dã vui vẻ đem bảo bối mặt lạnh, miệng hỗn nhà mình đè dưới thân mà hung hăng chà đạp!

Dục Khuất là của hắn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro