Tật xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục Khuất là một kẻ cuồng công việc. Một khi đã chìm đắm vào nó thì rất khó dứt ra, y có thể quên ăn, quên ngủ chỉ để tăng hiệu suất làm việc lên gấp 3, gấp 4 lần bình thường. Đây cũng không hẳn là xấu, vì nhờ có cái tính cách này đã giúp y leo được lên vị trí ngày hôm nay. Kế thừa sự nghiệp gia đình, nhưng nếu không có tài cán sẽ không thể tóm gọn mấy lão già tinh quái và ép họ hành động dưới trướng của mình. 

Tốt là tốt, nhưng vẫn có người không thích. 

Sau đêm cuồng nhiệt đó, Mục Dã liền chủ động ngỏ ý muốn Dục Khuất trở thành bạn giường của hắn. Điều này làm cho Dục Khuất hoàn toàn không vui, nhưng trách sao được, y yêu Mục Dã ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Năm ấy, để theo đuổi Mục Dã, y đã đóng vai "kẻ thất nghiệp nhàn dỗi", đi muộn về sớm chỉ để kiếm cớ gặp tình yêu to lớn của y. Tan làm liền nhanh chóng thu dọn, tân trang lại đầu tóc, trang phục thật lịch lãm để đi "hẹn hò". 

Nói là hẹn hò, thực chất chỉ là đổi mới địa điểm làm tình. Nhu cầu tình dục của Mục Dã rất cao, mỗi lần gặp mặt đều làm y đến mềm nhũn cơ thể, sáng hôm sau liền nghỉ nửa ngày dưỡng thương. Y không thấy khó chịu với điều đó, nhưng y muốn được như các đôi khác: xem phim, nắm tay, dưới ánh nến tại nhà hàng sang trọng, hai người có cười đùa, tìm hiểu rõ hơn về đối phương. Nhưng Mục Dã luôn kiếm được lý do hoàn hảo để chối bỏ yêu cầu của y.

Mối quan hệ kéo dài gần một năm, một phần y không cảm nhận được sự đáp trả tình cảm của đối phương, một phần công ty đang trên đà phát triển nên có nhiều đối tác muốn hợp tác với phía y để nâng cao phần mềm quản trị và cải thiện bảo mật hệ thống nên y đành thay đổi phương thức theo đuổi. Lạt mềm buộc chặt.

Đều đặn trong tháng ba đầu tiên sau khi đổi phương thức tình yêu, Dục Khuất cách hai tuần sẽ hẹn gặp Mục Dã một lần, sau khi làm tình xong cũng không còn níu giữ hắn nằm ôm ấp, mà chủ động đi tắm rửa rồi trở về nhà nghỉ ngơi. 

Dần dà do thêm công việc, một tháng gặp một lần, rồi thành hai tháng, ba tháng không gặp. 

Mục Dã đương nhiên khó hiểu. Hắn có nhan sắc và đầu óc nên biết tận dụng vẻ đẹp cũng như miệng lưỡi của mình để có được thứ mình muốn. Nhưng Dục Khuất là ngoại lệ của hắn. Y xinh đẹp, giàu có, tài giỏi lại vô cùng cưng chiều hắn. Đó là lý do khiến hắn biết rằng sẽ không mất đi người đàn ông này.

Nhưng khoảng thời gian không gặp đó, ban đầu Mục Dã vẫn cảm thấy bình thường, còn vô cùng thoải mái. Do gặp Dục Khuất nhiều khiến hắn không thể có hoạt động riêng tư, hay tụ tập bạn bè đánh bóng. Nhưng rồi, hai, ba tháng không gặp, cũng không liên lạc được khiến hắn khó chịu. Hắn nhớ cảm giác mềm mịn của làn da, cảm giác đàn hồi của hai cánh mông, cảm giác ẩm ướt mút chặt dương vật hắn của lỗ thịt. Đúng, hắn chỉ nhớ cơ thể Dục Khuất.

Cho đến một ngày, đang nằm đọc sách trong kí túc xá, hắn nghe được Dục Khang nói đêm nay sẽ về nhà ăn cơm dì dâu tương lai nấu. Mục Dã liền khó hiểu

"Dì đâu tương lai?"

"Đúng vậy, Chú tôi vừa đi xem mắt theo ý của ông bà nội, nghe bảo cả hai bên đều vừa ý đối phương nên đang đi đến tìm hiểu. Nay dì ấy có qua nhà chú nấu cơm nên gọi tôi về ăn."

Xem mắt? Cưới vợ? Với cơ thể của anh ta? Cái cơ thể khóc lóc, cong mông cầu thao kia? Đây là lý do mà gần bốn tháng nay anh ta không tìm mình sao. Thật nực cười. 

Nghe đến đây, Mục Dã cũng không còn hứng thú đọc sách. Vậy cũng tốt, giờ hắn cũng  có nhiều thời gian rảnh để làm những việc bị trì trệ từ khi quen y. 

Cứ như vậy kéo dài tiếp gần nửa năm sau, hai người gần như không còn liên lạc. Dục Khuất đắm chìm trong công việc và tình yêu của anh ta, còn hắn thì gặp vấn đề. Hắn không thể cương được. Dù đã đổi đủ các thể loại phim từ nam nữ nóng bỏng, qua nam nam cuồng nhiệt, hắn vẫn không hề có cảm giác. 

Trong một tối mệt mỏi về cái vật giữa hai chân, hắn quyết định ra ngoài hít thở cho thoáng đầu óc. Nếu mọi người tò mò vì sao tối rồi Mục Dã hắn có thể ra ngoài thì nhờ nhan sắc và cái miệng khôn khéo đã chiếm được sự tin tưởng và tình yêu thương của bác bảo vệ.

Nhưng người đàn ông luôn hiện trong mỗi giấc mộng tinh của hắn lại đang mở cửa, ôm eo đưa tiễn một nữ nhân đi về phía chung cư sang trọng ngay trước mặt hắn. Thật may, Dục Khuất chỉ đưa tiễn, không có ý định lên phòng cô ta. 

Ngay khi y chuẩn bị về lại vị trí lái xe, cánh cửa liền bị giữ lại. Cả cơ thể y bị vây giữ giữa cơ thể của Mục Dã và xe oto. Y vô cùng bình tĩnh cười trong lòng.

"Mục Dã, là cháu sao? Làm chú giật mình!"

Cho chênh lệch chiều cao gần một cái đầu nên hiện tại, chỉ cần Dục Khuất ngẩng cao thêm chút, hai người có thể môi chạm môi vô cùng dễ dàng.

"Người đó là ai vậy?"

Anh ta thì đang vui vẻ với người phụ nữ khác sau khi chiếm giữ linh hồn của dương vật hắn và vứt lại cái thể xác không cứng nổi. Mục Dã vô cùng tức giận.

"Cô gái đó là ai?"

Không quan tâm đến kính ngữ, hiện tại Mục Dã hắn chỉ muốn làm người đàn ông này. Từ lúc nhìn đến khuôn mặt cương nghị nhưng không hề già chút nào kia, dương vật hắn đã cương cứng muốn nhảy khỏi quần mà chui vào cái động ấm nóng của y rồi. 

"Vợ tương lai của tôi. Có chuyện gì sao?"

"Có, hiện tại cháu muốn làm tình."

Không để Dục Khuất đồng ý, hắn kéo y qua phía ghế phó lái, mở cửa, che đầu đầu cho y yên ổn trong xe. Còn bản thân quay về vị trí tài xế mà phóng đến nhà y. 

Tốc độ đi xe này chắc chắn Dục Khuất sẽ nhận một phiếu phạt vào ngày mai. Nhưng, y bằng lòng đóng phạt. 

Vừa về đến nhà, Dục Khuất bị lột sạch sẽ từ phòng khách đến tận phòng ngủ. Tuy tức giận nhưng Mục Dã vẫn kiên nhẫn nới lỏng miệng nhỏ bên dưới, cảm thấy không đủ, hắn liền nâng mông y lên liếm mút để nó mềm mại hơn. 

Cuộc làm tình triền miên đến 3,4 giờ sáng mới ngừng. Giữa chừng hết bao cao sau, hắn không hề dừng lại mà bắn toàn bộ vào trong người y.

Đương nhiên, hôm sau có người nghỉ học, có kẻ nghỉ làm. 

Nằm trên giường nhìn đến cơ thể đầy vết tím đỏ trong ngực, Mục Dã lại cứng.

"Cháu rút ra đi. . ."

Dục Khuất mệt mỏi luồn tay xuống muốn đẩy hông người đàn ông đối diện ra nhưng bị một cú thúc mạnh đâm trở lại vào trong.

"A. . .cháu bị sao vậy? Làm vậy khiến tinh dịch vào sâu, khó lấy. . " Khuôn mặt y đỏ rực lên trách mắng tên tinh trùng đầy não. 

"Hừ, nếu vậy biết đâu chú có thể mang thai? Càng tốt."

Mục Dã lầm bầm khó chịu với hành động đẩy hắn ra của y. 

"Mang thai? Chú là đàn ông, nếu muốn cháu tìm người con gái khác."

Dục Khuất giả bộ tức giận đẩy ngực hắn ra kéo dài khoảng cách giữa hai người, khuôn mặt cau có không nhìn đến mà cúi gầm mặt xuống.

Lại một lần nữa y đẩy hắn ra. Mạnh mẽ tóm lấy phần eo vẫn còn in đậm mười ngón tay của hắn kéo sát lại.

"Sao lại muốn kết hôn?"

"Tôi không còn trẻ, cũng không còn sức chơi đùa." Dục Khuất chịu đau trở lại vòng tay của hắn, giọng nói mang chút mệt mỏi.

"Thực sự yêu cô ta?" Ngọn lửa trong lòng hắn cũng giảm bớt, nhẹ nhàng xoa lên phần eo thon kia an ủi.

"Nói chuyện hợp, nấu ăn cũng ngon!"

Mẹ kiếp? Chỉ vậy thôi liền cưới? Hắn nấu ăn không ngon chắc? Còn đút no cả hai cái miệng của y, vậy mà lại vác mông đi cưới người phụ nữ mới gặp?

"Chia tay đi. Cho cháu thêm thời gian, cháu sẽ cưới chú."

. . . Dục Khuất bắn pháo hoa ăn mừng. Mục Dã bắn con cháu vào trong Dục Khuất. 

Ở bên khác, Dục Khang đang ngồi ăn bữa tối tại nhà hàng sang trọng cùng dì dâu hụt.

"Dục Khang, cháu nói xem, cô có phải làm bạn chú cháu lâu quá rồi không? Để rồi phải diễn cái vai kinh tởm này?"

Cô Diệp Nhã ạ, cháu diễn hơn một năm rồi. Dục Khang cảm thán. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro