Rối bời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau đêm cãi nhau đó, gần như hai người không thể gặp nhau quá năm phút, dù có đang sinh sống dưới cùng một mái nhà. Y muốn nói chuyện trực tiếp để giải quyết những hiểu lầm, cũng như dỗ dành chàng chồng nhỏ của mình, nhưng thực sự rất khó. Mục Dã đòi ngủ riêng, dù cho y có ngăn cản như nào thì hắn không thèm để ý. Còn đe dọa nếu y còn lải nhải, ngăn cản thì hắn sẽ dọn ra ngoài ở cùng bạn. Kẻ có cái tôi cao như Dục Khuất cũng phải  hạ mình xuống, vò đầu bứt tai, thở dài chấp nhận. Từ đó tới nay cũng được tháng rồi. Gặp nhau lúc đi qua bàn ăn sáng, lướt qua nhau khi y cố tình đến nơi làm việc để đón hắn về. Đương nhiên, Mục Dã không lên xe, chỉ vui vẻ khoác vai người đồng nghiệp hẹn nhau đi ăn uống. 

     Do tính chất công việc cũng như đang trong thời kỳ phát triển, lượng công việc của Dục Khuất tăng lên gấp ba, gấp bốn bình thường. Y không biết nên vui hay buồn nữa, nhờ có vậy mà y đỡ phải suy nghĩ nhiều về chuyện giận dỗi này. Nhưng lại khó mà có thời gian hâm nóng tình cảm của cả hai. 

    Biết Mục Dã cũng không thích đụng mặt mình tại nhà, và cần cho nhau thời gian bình tĩnh lại, dù chuyện này nhỏ như hạt cát, y quyết định ở lại công ty vài ngày. Ý tưởng đã có,  trong giờ nghỉ trưa về nhà dọn lấy vài bộ quần áo thường ngày, bộ âu phục đem đi. Đồ ăn cũng chất đầy tủ lạnh, đặt cả lịch bên công ty dọn vệ sinh. Mọi thứ ổn thỏa.

     Khi bản thân đã xử lý xong được một chuyện, lại còn là vấn đề tình cảm, y bắt đầu chuỗi ngày dài làm và làm. Quên ăn, quên ngủ, tới mức râu ria mọc lởm chởm, nếu soi gương chắc chắn y sẽ chửi rủa bản thân khi để cái nhan sắc y quý trọng xuống đáy như này. 

     Hôm nay có một cuộc họp quan trọng, thư ký Quan Kiến - người đã theo y từ những ngày đầu nhận chức, đang nghiêm túc trình bày những nội dung và điều cần lưu ý để buổi họp thành công, và đem hợp đồng nghìn tỷ này về tay. Hừ, y leo lên được tới đây mà cần lưu ý gì chứ. Giám đốc công ty lần này chắc lại là một tên bụng bự, già nua, với mấy cái răng như được cắm vào cho đủ bộ nhá. Dục Khuất tay lật giấy tờ, đầu gật gù với những gì thư ký nói. 

     Đúng mười một giờ trưa, hai bên công ty gồm 6 người có mặt đầy đủ lại một nhà hàng Âu do phía công ty kia sắp đặt. Dục Khuất cố gắng hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng, giữ cho bản thân một tác phong chuyên nghiệp, tự tin, sẵn sàng  nghênh đón vị Giám đốc ấy.

"Xin chào Dục tổng, tôi là Hứa Minh Tân. Giám đốc công ty X. Hân hạnh được gặp." 

Hai bên đứng lên thể hiện tự tôn trọng và lịch sự tối thiểu. Trước mặt Dục Khuất xuất hiện một danh thiếp nhỏ trắng được làm bằng chất liệu cứng cáp nhưng lại mang một màu trắng tinh xảo, nét chữ cổ điển tên công ty, cương vị hiện tại nhưng đến tên của vị Giám đốc kia lại là một font chữ nhẹ nhàng, phóng khoáng. Y lịch sự vươn tay ra nhận, cũng đáp lễ lại là danh thiếp của bản thân. Đơn giản, giản dị không cầu kỳ gì nhiều.

     Cuộc đàm phán không quá nồng nặc mùi súng như những lần khác, hai bên trao đổi kỹ hơn về các điều khoản, cân nhắc thêm về lợi ích để cuộc giao dịch có thể đem lại lợi nhuận và thành công nhất. Cơ thể cả tháng trời luôn trong tình trạng căng thẳng nay đã được thả lỏng hơn nhiều. Bụng cũng đã biết kêu đói và được chủ nhân để ý tới. 

     Nhưng trên bàn làm việc thì sao thiếu được cồn, mọi người liên tục nâng chén. Chén chào đón, chén chúc mừng, chén làm quen.  Cứ như vậy y một bụng rượu đau tới quặn người. Nhớ đến bộ mặt của bản thân cũng như công ty, y chỉ đành giữ cho bản thân thẳng lưng và tiếp tục bồi chuyện vị giám đốc kia.

     Nhắc đến cậu ta, y không khỏi thầm khen ngợi. Hai mươi năm tuổi nhưng học rộng tài cao, du học về liền tiếp quản công ty của gia đình. Điều hành của một đội ngũ nhân viên tinh nhuệ, khéo léo, trẻ trung năng động. Đương nhiên sẽ không thể tinh ranh như những tay lão làng trong giới kinh doanh nhưng cậu ta có một tính cách đáng được đánh giá cao: Dám đương đầu.

      Gương mặt cũng không hề tệ, dáng người qua lớp vải âu phục không kém cạnh những người mẫu nam. Y không hề thấp, thân cao mét 78 nhưng đứng đối diện cậu ta vẫn có chút ngước lên. Mái tóc được cố định bởi keo ngược ra sau để lộ vầng trán cao, đôi lông mày rậm, ngũ quan hài hòa. Khác xa với tưởng tượng trước đó của y. Một thân anh tú. Hài lòng.

     Cuộc giao dịch cũng đến hồi kết. Y cúi chào rồi xin phép rời đi trước. Bụng y bắt đầu co thắt từng cơn mãnh liệt hơn rồi. Muốn về công ty nằm nghỉ, kiếm chút thuốc uống. Nhưng đúng là oái oăm, ra tới cửa nhà hàng, cánh tay y bị một lực giữ lại. 

"Dục tổng, tôi có thể mời anh một bữa được không? Đương nhiên sẽ là khi anh rảnh." Hứa Minh Tân nở một nụ cười tiêu chuẩn nhưng không hề công nghiệp, giả tạo. Đôi mắt như biết cười nhìn đến, khi y khó mà mở lời từ chối. Gật đầu đồng ý rồi lịch sự xin cáo lui. Ngồi lên chiếc xe Quan Kiến đã đợi sẵn, một đường lao thẳng đi. 

     Y mệt nhoài nằm vật ra chiếc giường nhỏ được lắp đặt trong văn phòng.Căn phòng nhỏ này được y thiết kế riêng phục vụ cho những ngày y quá bận rộn, không nghĩ tới là nơi để y trốn tránh Mục Dã. Cơn đau từ bụng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, lý trí cuối cùng giúp y với lấy tay được cốc nước để uống thuốc. Ôi y vẫn tỉnh táo lắm, không có giống mấy tổng tài khác, đau tới ngất xỉu và gặp tình cảnh máu chó nhập viện đâu. Cơn đau thuyên giảm cũng là lúc y chìm vào giấc ngủ. Cơ thể cuộc tròn trong chăn, khuôn mặt nhăn nhó được thả lỏng hơn, đôi môi khô khốc, râu cũng mọc khiến y thập phần già yếu.

--------------

     Mục Dã ngày đó tan ca chỗ thực tập trở về nhà cũng không có nhận được ra sự thiếu vắng của Dục Khuất. Hắn chỉ ngờ ngợ khi tới tận 12 giờ đêm vẫn không thấy bóng dáng ai kia. Y rất hiếm khi không ăn cơm ở nhà, dù bận tới mấy vẫn cố gắng thu xếp ghé về nhà ăn cơm. Cái tôi cao của hắn không cho phép chủ động nhắn tin hỏi xem Dục Khuất đang đâu, và cũng vì cái tối mà trên người y có mùi nước hoa nam, có thể mệt mỏi trở về nhà. Hắn quyết định không để tâm tới y nữa.

     Nhưng cứ thế hơn tuần trôi qua, không thấy bóng dáng nam nhân kia đâu. Đồ ăn thì vẫn đều đặn được bà giúp việc chuẩn bị, nhà cửa thì có đội ngũ riêng lau dọn. Người tới kẻ lui, nhưng không hề có người hắn cần. Hai tuần, ba tuần rồi một tháng trôi qua, hắn thực sự nổi điên. Gọi điện thoại thì cũng là trợ lý Quan nghe máy, câu trả lời vẫn luôn luẩn quẩn là Dục tổng bận, Dục tổng đang họp. Con mẹ nó, họp gì quan trọng hơn tôi? Mục Dã ném điện thoại thẳng vào cánh cửa phòng ngủ của hai người. Hắn phát điên.

     Ngay trong đêm, Mục Dã bắt lấy một con taxi đi thẳng tới công ty X. Cả tòa nhà chìm trong bóng tối chỉ có ánh đèn đường hắt lên. Tuy đang là nửa đêm nhưng công ty X lại trụ tại nơi sầm uất nhất của thành phố A, người người qua lại vẫn nhộn nhịp không kém ban ngày. Hắn đi vào bên trong liên hệ một chút với bảo vệ, liền được đi vào. Dục Khuất từng dẫn hắn tới đây, cũng có căn dặn mọi người ưu ái, nên trong tay hắn có cả access card mà vốn chỉ có nhân viên có. Và thẻ hắn dùng được cả phòng trên cùng kia. 

     Bước vào căn phòng tối om lạnh lẽo, hắn ngó nghiêng một chút liền dùng điều khiển cho một phần rèm của căn phòng này lên. Phòng được thiết kế kính sát đất, có chống nóng và chỉ bên trong nhìn ra được. Ổn thỏa xong, hắn đi một mạch vào trong căn phòng nhỏ kia. Ánh mắt u ám nhìn đến đống nhô lên giữa giường. Lột bỏ đi toàn bộ lớp áo trên người ném xuống đất, hắn đi tới bên giường. Dùng đầu ngón tay thon dài gạt đi lớp chăn đang che phủ khuôn mặt kia. Dọc theo sống mũi, đến bên môi, hầu kết và dừng lại tại cổ. 

     Ngón tay cởi bỏ đi vài cúc đầu, đủ khoảng trống để thò vào bên trong, cảm nhận làn da ấm áp, láng mịn. Ngón tay đè lên đầu vú ấn xuống, day nhẹ nhàng đến khi nó cứng lại. Mục Dã chỉ đứng đó và đùa nghịch đầu vú tới khi nam nhân kia bắt đầu phát ra những tiếng rên khe khẽ. Hắn biết, cơ thể y rất nhạy cảm. Ngày đầu làm tình, cái con người này đã chủ động, chà sát bờ mông cong tròn lên con cặc hắn. Cái cơ thể không một mảnh vải đỏ ửng đong đưa theo nhịp của eo, trông vô cùng mềm mại, gợi cảm. Chưa kể đến những lần hắn đâm mạnh vào cái lỗ đĩ kia, y lại cong người ưỡn ngực lên, cầu xin hắn cắn mút đầu ngực. Nghĩ tới đâu, Mục Dã lấy ra con cặc đã sớm cương vả nhẹ lên bờ môi kia..

---------------------------------------------------

Thật lâu rồi mới trở lại, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro