27 kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mn cảm ơn vì đã theo bộ truyện của mình yêu mn nhiều 😘😘😘
________________
Mọi người như chết lặng khi nghe cô y tá thông báo
Tại sao chứ không bác sĩ đã nói là qua cơn nguy kịch rồi sao
Chẳng phải nói em ấy sẽ tỉnh lại rồi sau chứ
Sao có thể như thế được
Mẹ cậu : co..con ơi hức sao con bỏ mẹ vậy gun
Lisa: mẹ à bình tĩnh đi
Ai nấy đều khóc lòng ai mà chẳng đau khi đứa con/bạn/em/vợ mình ra đi cơ chứ mấy đứa nhóc đã ở nhà với jimin nên chẳng biết chuyện
Lúc này giường bệnh được đẩy ra cả người được che lại bằng miếng vải trắng luôn cả mặt
Mọi người lại chỗ chiếc giường ấy chẳng dám mở ra chỉ ôm lấy mà khóc mark chẳng dám bước cũng chẳng dám mở ra xem ngay cả nhìn mặt cậu lần cuối anh cũng chẳng dám nữa lòng anh đau lắm
Mới lúc nãy anh còn cảm nhận được nhịp tim cậu hơi ấm từ cậu vậy mà bây giờ không còn cảm nhận được nữa rồi
Plan và saint vừa mới tỉnh lại hay tin chạy tới thấy mn khóc nhìn lại chiếc ấy đứa thân của mình đang nằm đó cả hai chẳng kiềm được nước
Plan: gun..à gun hức...mày tỉnh lại đi
Saint: sa..o mày..hức bỏ tụi...tao chẳng phải đã... h..ứa rồi sao hức
Mean: bình tinh đi em ấy không muốn nhìn em như thế đâu em vừa mới tỉnh khóc sẽ mệt lắm
Plan: em ...làm sao mà bình tĩnh được đây..hức...
Anh bước đến ôm cậu vào lòng dỗ dành
Mean: chúng ta chẳng thể thay đổi được gì cả để em ấy thanh thản mà ra đi
Hai y tá bên đây thì to nhỏ
Y.tá1:ê sao tao thấy có gì đó sai sai
Y.tá2: sai cái gì ?
Y.tá1: đây đâu phải người đưa bệnh nhân vào cấp cứu đâu
Y.tá2: chắc đưa dùm
Y.tá1: chắc vậy. Mà người này có phúc ha có con hiếu thảo ghê
Lúc này có một người đàn ông chạy lại chỗ họ theo sao là một cô y ta
🙎‍♂️: có cứu được mẹ tôi không bác sĩ
Y.tá: đúng anh này rồi nè là người đưa  bà cụ vào nè
Jisoo: bà cụ
Y.tá: đúng rồi người đang nằm đây là một bà cụ
Trong đầu bây mn vây giờ là một dấu ? to đùng
Y.tá3: à cả nhà có phải người thân bệnh nhân số 445 ngày hôm qua hk ạ
Lisa: là chúng tôi em tôi ngày hôm qua ở phòng này sao giờ
Y.tá: vâng à chúng tôi thấy tình hình bệnh nhân đã khá hơn nên đã chuyển sang phòng hừi sức rồi ạ vì có phòng trống
Mn được một phen hết hồn trời ơi làm giật cả mình như gỡ bỏ được gánh nặng xuống vậy đó
Y.tá2: vậy anh mới là người nhà của bà cụ
🙎‍♂️: vâng đúng là tôi
Y.tá1: vậy mời anh theo tôi nhân xác bệnh nhân
Y.tá3: vâng còn mn theo tôi tới phòng của bệnh nhân 445 ạ
Rồi coi như mọi chuyện được giải quyết êm đẹp
( tại dạo này tui bận á nên bí ý tưởng nên viết hơi nhạt mn thông cảm cho)
Y.tá đưa mn tới nơi rồi cũng đi trước khi đi cô con nói sơ lược về tình hình của cậu kiểm tra xong cô y tá cũng rời khỏi
Plan: trời ơi tim như muốn rớt ra ngoài luôn dậy đó hà
Mẹ cậu: mẹ muốn xỉu luôn vậy đó
Mọi chuyện lại trở về như trước rồi mn lại vui vẻ trò chuyện nô đùa chẳng còn việc gì phải e ngại nữa rồi nhưng chỉ có một người vẫn nằm im trên giường bệnh chẳng chịu tỉnh
Mark: em biết không tim anh như bị ai bóp vì cái nhầm lẫn hồi nãy đó, ai cũng vui khi bác sĩ nói tình hình của em đã khá hơn rồi chỉ thiếu mỗi mình em mình thôi mau chóng tỉnh lại nhé để nhìn anh và con nhé em
Saint: mày đó cứ làm bọn tao lo thôi mau chóng tỉnh lại nhé không là tao giận mày đó
Plan: nhanh tỉnh lại đó mọi người chỉ còn thiếu mỗi mày thôi
Cứ lặp đi lặp lại ngày như vậy ngày nào cũng có vài người đến thăm cậu Mark vẫn là người ở lại coi cậu trò chuyện kể chuyện về ngày hôm đó như nào có chuyện gì sảy ra nhóc Bin thế nào bác sĩ vẫn hay đến kiểm tra tay chân cũng đã cử động có dấu hiệu sắp tỉnh chuyện này kéo dài khoảng 2 tuần
Mark à em thật sự rất muốn mình tỉnh lại để nói với anh rằng em yêu anh và con nhưng em lại không thể cái cơ thể này chẳng chịu làm theo ý em gì cả
Nhìn anh như thế lòng đau lắm em nghe chứ nghe anh kể một ngày hai ba con không có em bên cạnh em thật muốn ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt
Em thật rất muốn nhưng
Tại sao chứ? Tại sao?
Mark: gun em nằm đây cũng được 2 tuần rồi đó em ngủ lâu lắm rồi em định ngủ tới chừng nào nữa đây dậy đi em dậy để cùng anh chăm sóc con nó nhớ em lắm đó- nắm lấy đôi bàn tay của người mà anh nhớ nhung thật sự mệt mỏi không có cậu cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa
Chợt cảm thấy như như ai đó chạm vào mình rồi còn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của anh khẽ ngước lên
Đây có phải mơ nếu là mơ thì hãy để anh mơ lâu thêm chút nữa một nữa thôi để anh có thể ngắm cậu lâu thêm chút nữa
Là cậu chính là cậu đã rồi anh thật sự không mơ người đang ngồi trước mặt anh bằng xương bằng thịt
Gun: em tỉnh lại anh không vui sao
Là giọng nói này là chất giọng mà anh ngày đêm nhung nhớ
Nước mắt anh lại trực trào rơi không phải giọt nước mắt đau buồn mà là hạnh phúc 
Mark: gun em tỉnh rồi cuối cùng thì em đã tỉnh
Anh ôm cậu vào lòng trong aư vui sướng đương thấy người mình thương tỉnh lại ai mà chẳng vui
Gun: hực...hực ngộp..thở... bộ anh tính giết em à
Chưa kịp lấy lại nhịp thở thì lại cảm thấy môi mình ương ướt
Anh cưởng hôn cậu nó không quá mạnh bạo tuy nhẹ nhàng nhưng nó chứa đựng sự nhớ nhung trong đó anh ngấu nghiến đôi môi ấy cậu cũng bị nụ hôn ấy lôi cuốn mà thuận theo để cho anh hôn biết sao được vì cậu cũng nhớ cảm giác này
CẠCH
chợt từ cửa phòng truyền tới tiếng mở cửa
Mẹ cậu: quào có vẻ chúng ta tới không đúng lúc rồi
Bin: con không thấy gì hết á
Ken: con cũng vậy
Lo: cả con nữa
Plan: chẳng ai thấy gì đâu cứ tiếp tục đi ha
Hai bà cùng mấy nhóc và meanplan và perthsaint đến thăm cậu nhưng hình như nó không đúng lúc
Lấy tay che mắt bọn trẻ rồi từ từ đi ra đóng cửa phòng
Gun ôiiii ngại chết em rồi tại anh đó
Mark: thôi lỡ rồi thêm cái nữa chắc cũng không sau đâu ha
Gun: mặt anh gian ghê
Đang chuẩn bị cho nụ hôn tiếp theo thì
CẠCH
Saint: không có ý cản trở gì đâu
Plan: chỉ là nhắc nhở thôi
Mean: gun nó mới tỉnh có gì nhẹ nhành từ từ một chút
Perth: chỉ nhiêu thôi bọn này ik trước
Thế rồi mấy con người kia lượn đi
Gun: ngại chết tôi rồi- cậu úp mặt mình vào gối
Gun: em sẽ không cho anh hôn nữa đâu
Mark: vậy anh phải tranh thủ hôn bù
Thế là trong phòng bệnh nào đó có hai con người đang vật nhau dữ dội còn ở ngoài này thì ai nấy cười tủm tỉm rồi rời ik để lại không gian cho đôi trẻ
Gun: Tên Đáng Ghét nhà anh
Mark: lo giữa sức đi bảo bối của anh
_____________________
End rồi nha mn cảm vì đã đọc
Byeeeeeeeeeeee
Yêu mn moaaaaaa
😊😊😊😊😊😊💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boy×boy